24

87 3 0
                                    

Tôi trở về nhà với trạng thái mệt mỏi, chị có ý muốn đưa tôi về nhưng tôi đã từ chối, tôi không muốn chị đưa tôi về rồi lại một mình trở về nhà, như thế sẽ rất nguy hiểm, một bác sĩ sẽ không bao giờ để bệnh nhân của mình làm như thế. 

Tôi thả người xuống giường mà chẳng màng đến việc tắm rửa, điều tôi muốn làm bây giờ là ngủ, có lẽ tôi đã uống quá chén với ý định của mình. Đầu óc lâng lâng, tôi chẳng còn nghĩ đến bất cứ việc gì khác ngoài chị, chị cho tôi cảm giác gần gũi, một cảm giác thật khó tả khi ở bên chị, khác với những người khác, chị gây ấn tượng với tôi bằng cách làm cho tôi ghét, xong rồi lại dịu dàng với tôi, chị cứ thay đổi đến chóng mặt như thế, đưa tôi vào một quỹ đạo mà chị đã tạo nên, thật khó mà thoát ra được. 

Ông Trời tạo ra con người chẳng có ai hoàn hảo, dù có giỏi đến đâu thì ít nhất trong đời cũng có một lần lầm lỗi, với một người như tôi thì đã nhiều lần sai lầm trong việc phán đoán người khác qua cách nhìn của mình, ví dụ như nhìn thấy gương mặt người đó không có thiện cảm tôi liền liệt kê vào danh sách " những người xấu ", hay một người nói chuyện cáu gắt, làm những hành động không ưa mắt người nhìn sẽ liệt kê vào danh sách " những người đáng ghét " và tôi đã xếp chị vào tất cả danh sách của những người khó ưa mà tôi tự đặt ra. Tuy là một bác sĩ, nhưng tôi sai một cách ghê gớm trong việc đánh giá và nhận xét một người nào đó, có thể là người đó tốt nhưng tôi không nhận ra và cũng có thể là người đó xấu mà tôi đã nhìn nhầm, một bác sĩ bình thường không phải cái gì cũng biết và tôi là kiểu người như " suy bụng ta ra bụng người ". 

Mà cũng có sao đâu chứ, tôi phán đoán sai thì có hại gì ai đâu, cũng chỉ có mỗi mình tôi biết, À không, về chị thì chị là người đầu tiên biết suy nghĩ của tôi như thế nào, không biết chị đã làm cách nào mà biết được suy nghĩ của tôi, hay là tôi đã vô tình để lộ biểu hiện của mình ra bên ngoài khi đối diện với chị? Tôi cũng không biết nữa. 

Cảm giác của tôi dành cho một ai đó cũng chỉ đơn giản là bạn bè, tôi không dám đặt hết niềm tin của mình vào một người nào đó, bất cứ ai cũng sợ mình bị tổn thương, tôi sống một cách khép kín, ràng buộc bản thân mình, tôi... Muốn sống cả đời một mình. Cơn đau đầu kéo đến đột ngột, nó đau một cách dữ dội khi tôi cố ngồi dậy để lấy ly nước uống, nhưng rồi tôi đã bị nó quật ngã và nằm một cách thê thảm trên chiếc giường của mình, rượu là một thức uống rất có ít với tôi, những lúc cảm thấy cô đơn hay quá áp lực, chỉ cần uống thật nhiều là tôi sẽ dễ dàng chìm vào giấc ngủ mà chẳng có nỗi buồn nào lấn át để cố đánh thức tôi, nhưng nó cũng có hại không kém khi sáng hôm sau thức giấc, đầu tôi đau như búa bổ và phải mất một lúc tôi mới có thể xuống giường và đi lại bình thường. 

Giấc ngủ đến với tôi một cách chập chờn, cũng không hẳn là ngủ, chỉ là nửa tỉnh nửa mê, hơi thở khó khăn nặng nhọc, tôi không biết tại sao hôm nay giấc ngủ lại đến với tôi khó khăn đến vậy, tôi vừa mới suy nghĩ đến không biết chị có bỏ thuốc gì đó cho tôi uống hay không nhưng rồi tôi vẫn đủ tỉnh táo để gạt bỏ ý nghĩ đó ra ngay lập tức, chị không phải là hạng người như vậy dù có căm ghét đến thế nào, hơn nữa chị là một luật sư đậu và tốt nghiệp một trăm phần trăm, và tôi tin chị. 

Cố nhắm mắt suy nghĩ về những việc, những nơi làm mình thoải mái để có thể ngủ dễ dàng hơn, trong cơn chập chờn trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi thấy cô ấy ngồi bên cạnh chiếc giường, ánh mắt âu yếm nhìn tôi đầy yêu thương, tôi tự cười bản thân mình, tự hỏi mình đã đối xử với cô ấy như thế mà cô ấy vẫn không bỏ rơi mình, thật là nực cười. Đôi mắt tôi nhắm nghiền, một phút rồi nhẹ nhàng mở ra, cô ấy biến mất, tôi ngỡ ngàng không biết là mơ hay thật, nếu là mơ, tôi mong được nhìn thấy cô ấy ngay bây giờ để nhìn xem cô ấy có sống tốt không, có vui vẻ khi không có tôi hay không, còn nếu là thật, tôi chỉ mong mình chết quách đi cho rồi, thật ra mà nói, tôi không có tư cách để sống trên cõi đời này.

Luỵ [CHAELISA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ