Song Min-ho, là gã bạn trai của chị, tôi đã rất bất ngờ, thật sự rất là bất ngờ khi nghe thấy điều đó từ chính miệng chị thốt ra, hắn và chị yêu nhau hơn ba năm, là một nghệ sĩ nổi tiếng mà chị phải cho tôi xem hình tôi mới nhận ra.
Lúc mới yêu nhau, hắn thường xuyên đến thăm, gọi điện cho chị, nhưng rồi dần dần, dần dần không còn được như trước nữa, những tin nhắn, cuộc gọi thưa thớt dần rồi im hẳn, chị không còn liên lạc hay biết bất kỳ tung tích nào của hắn nữa, cứ như là hắn chưa từng xuất hiện trên cõi đời này. Cho đến một hôm, hắn vừa từ Ý trở về khi tham gia một sự kiện nào đó, hắn đã đến tìm chị ngay cái hôm mà tôi đã nghe được cuộc hội thoại trong quán bar của hai người, hắn nắm lấy tay chị, kéo chị ôm vào lòng, hắn nói hắn yêu chị, hắn nhớ chị khi đã gần một năm không liên lạc với chị, hắn nói hắn đã sai khi bỏ mặc chị như thế, hắn nói hắn đã cảm thấy có lỗi và buồn đến mức nào. Hắn nói những lời đường mật, yêu thương gửi đến chị để rồi đến một ngày mưa bão hắn lại nói rằng cả hai nên dừng lại, hắn nói hắn thương chị nhưng rồi ngay sau đó lại xin lỗi vì không có tư cách ấy, hắn xin lỗi vì những chuyện trước đây hắn đã làm với chị, xin lỗi vì những lần đã bỏ mặc chị để chị khóc đến đau lòng, xin lỗi vì là người chủ động đến tỏ tình chị sau đó lại chủ động chia tay, xin lỗi vì tất cả mọi thứ, xin lỗi vì đã xuất hiện trong cuộc đời của nhau.
Nhưng lời xin lỗi đó có tác dụng gì? Có xóa đi được vết thương lòng hay không? Hay để lại một vết sẹo khiến người ta luôn đau đớn?
Lời nói một khi đã nói ra rồi thì không thể rút lại, vì vậy người ta cứ hứa, hứa mãi để rồi khi không thực hiện được lại buông lời xin lỗi để bào chữa cho lời hứa của mình, làm vậy người nghe có thấy vui hơn không?
Thật là tệ hại!
Buổi chiều hôm đó ở sân vườn nhà tôi, chị đã kể cho tôi nghe về hắn, chị kể mãi, kể xong rồi im bặt, không xin xỏ bất cứ một lời an ủi nào cũng không đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn tôi để cầu mong được sự thương hại. Chị im lặng, trầm ngâm nhìn xuống sân cỏ xanh mướt được cắt tỉa mỗi tuần mà không nói gì, chị nguỵ tạo một lớp vỏ cứng rắn bên ngoài, để bảo vệ mình khỏi giông tố, thương đau rồi mặc cho nỗi đau từ sâu tận tâm can mà giằng xé, chị cứ ngỡ sẽ không ai biết được rằng mình yếu đuối nhưng chị nào có biết, ai trên đời mà chẳng có vết thương lòng?
Ánh chiều chạng vạng rắc xuống những ánh nắng hoàng hôn đẹp đẽ, tô điểm cho những sự thiếu xót, buồn thảm của một buổi chiều buồn, chị đưa tay lên che lấy ánh nắng đang nhảy lăn tăn trên gương mặt mỹ miều ấy, mở he hé đôi mắt nhỏ quan sát mặt Trời đang dần khuất bóng ở phía chân trời.
Hoàng hôn thật đẹp nhưng lòng người lại bao phủ bởi một đám mây đen.
BẠN ĐANG ĐỌC
Luỵ [CHAELISA]
FanfictionTôi cứ nghĩ cả đời này tôi chẳng vì ai mà luỵ, chẳng yêu ai và cũng chẳng đau khổ vì ai, tôi cứ ngỡ rằng như thế là sẽ tốt, một mình đơn độc như vật mà sống cho hết phần đời của mình, chẳng vướng bận một ai trên cõi đời này. Thế nhưng số Trời cho tô...