Chị đây rồi, thì ra chị đi cùng chàng trai hôm qua, tôi có chút lo lắng, có chút yên tâm, nhưng cũng có chút giận dữ, tôi nhận ra rằng tôi đang ém hơi thở của mình lại mà nhìn chị chằm chằm đến nỗi anh đứng bên cạnh lo lắng hỏi han vì sao mặt tôi lại đỏ đến thế. Ánh mắt chị nhìn tôi, rồi cũng như bao người chị gật đầu chào tôi và anh đang đứng bên cạnh.
Chuyến đi hôm đó cũng chẳng có gì đáng kể, chúng tôi chỉ đi tham quan, ăn uống, trò chuyện và ngủ cho qua ngày. Cái đáng nói ở đây là tôi lại được hòa mình vào thiên nhiên, sống lại cảm giác tự do như khi còn nhỏ, điều này tôi sẽ thêm vào " Một Trong Những Khoảnh Khắc Đẹp Nhất Trong Năm " trong quyển nhật ký của tôi.
À, nhắc đến nhật ký mới nhớ, tôi có một chút sở thích về việc viết nhật ký, nghe có vẻ quê mùa trong khi công nghệ phát triển như thế nhưng quả thực tôi thích viết nhật ký hơn trên điện thoại nhiều. Kể từ khi biết đọc, biết viết, tôi đã tự tập cho mình thói quen viết nhật ký để luyện khả năng viết văn của tôi, và như tôi đã nghĩ, điểm môn văn của tôi khá hơn nhiều, có lần còn đứng hạng hai, ba gì đó trong lớp và cũng suýt chút nữa bị đánh vì điểm cao hơn những đứa căm ghét tôi.
Khoác trên người chiếc áo khoác vội, tôi bước ra ngoài mang theo sự trống rỗng bên trong, hôm nay không đi ô tô vì tôi muốn đi bộ để hít chút khí trời, tối hôm nay gió lạnh hơn thường lệ, chắc có lẽ vì mùa đông sắp đến. Tôi hà hơi vào tay để tự sưởi ấm rồi đút hai tay vào túi áo khoác, duỗi thẳng hai tay để tìm chút không khí ấm trong túi, bước trên con đường Seoul náo nhiệt, tôi lại một lần nữa cảm thấy cô đơn đến lạ lùng. Tôi muốn bản thân mình thật vui, nhưng tôi lại biến chính mình thành một kẻ vô dụng hơn tôi nghĩ.
Tại sao tôi trở nên như thế?
Tôi cũng không biết nữa.
- " Mình sẽ làm gì vào những ngày tiếp theo đây? " tôi lẩm bẩm một mình.
Tôi không biết mình sẽ định làm gì, nhưng điều đầu tiên tôi muốn là khiến bản thân mình trở nên vui hơn. Chín giờ đêm tôi trở về nhà, trên đường về tôi có thể nghe thấy tiếng nhạc lớn xập xình đâu đó con phố bên kia, thật khác với con phố tôi sống, nơi đây yên tĩnh thanh bình, có bà James đáng mến, có ông Lee gắt gỏng, cả hai người đối với nơi này điều không thể thiếu, có thể nói, nếu không có hai người họ thì chắc có lẽ nơi này sẽ trở thành một nơi thiếu vắng tiếng cười.
Đi đến đầu ngõ, tôi có thể ngửi thấy mùi cỏ thơm thơm, mùi những bông hoa mới nở của vườn nhà tôi và lẫn đâu đó mùi hoa bên vườn nhà ông Lee tìm đến mũi tôi, hương thơm không thể thiếu ở nơi đây để cảm thấy cuộc đời vẫn còn rất nhiều hy vọng, hầu hết ở đây chỉ có tôi và ông Lee chăm làm vườn, còn những người khác đều thuê người làm để chăm sóc hộ, ngay cả bà James cũng thế và tôi biết vì bà đã lớn tuổi rồi.
Bước ngang qua cái hòm thư cũ kĩ ở trước sân nhà, tôi đi thẳng đến cửa rồi dừng lại, quay đầu để hít hương thơm ấy thêm lần nữa rồi mỉm cười hài lòng đi vào nhà.
Vậy đấy, thế giới này rất nhàm chán, nhưng đôi khi cũng thật tuyệt vì những điều vụn vặt quen thuộc quanh ta, người ta nói nhà là nơi yên bình nhất, dù đi ra ngoài đường phố náo nhiệt kia có vui đến đâu, thì điều vui nhất là được trở về nhà nhìn thấy những thứ thân thuộc, được biết mình vẫn sống cùng những người mà ta yêu quý, có lẽ chỉ cần thế thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Luỵ [CHAELISA]
FanfictionTôi cứ nghĩ cả đời này tôi chẳng vì ai mà luỵ, chẳng yêu ai và cũng chẳng đau khổ vì ai, tôi cứ ngỡ rằng như thế là sẽ tốt, một mình đơn độc như vật mà sống cho hết phần đời của mình, chẳng vướng bận một ai trên cõi đời này. Thế nhưng số Trời cho tô...