3

438 18 0
                                    

Cô ấy không phải là chuyện duy nhất mà tôi nghĩ về, nhưng quanh đi quẩn lại, điều tôi suy nghĩ đến vẫn là cô ấy. Tôi ngồi thẫn thờ bên bàn ăn một mình, đĩa thức ăn trước mặt mà chẳng thèm động đến, kể từ khi chia tay, thì lúc nào trong đầu tôi cũng toàn hình bóng cô ấy.

Tại sao?

Ngày đầu tuần kéo đến nhanh chóng kéo đến và bầu trời vẫn âm u như ngày chúng tôi xa nhau, thật nực cười, ông Trời vẫn cứ trêu chọc tôi. Mưa rơi mãi chẳng ngừng, đứng nhìn những hạt mưa rơi mà khiến lòng tôi lạnh giá, tôi nửa muốn đi làm, nửa lại không. Đồng hồ đã điểm bảy giờ sáng mà như là tám giờ tối, những đám mây đen cứ đứng yên một chỗ mà thả rơi những hạt mưa và rồi nỗi buồn bất chợt lại kéo đến.

Buồn vì mưa

Hay vì mối tình của chúng ta?

- " Lisa cậu ổn chứ? " một người đồng nghiệp hỏi tôi khi tôi vừa bước vào sảnh bệnh viện.

- " Tớ ổn, cám ơn cậu "

- " Vậy thì được rồi "

Tôi gật đầu chào rồi bước đi nhưng bị kéo lại.

- " Này, tớ quên chưa nói với cậu. Hôm qua có một ca mổ gấp cần cậu giúp, bọn tớ điện và nhắn cho cậu nhưng không thấy cậu trả lời "

Tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy, cậu ấy ngạc nhiên nhìn lại tôi.

- " Hôm qua đến giờ cậu không ở nhà à? "

- " Có chứ, tớ ở nhà cả ngày. Xin lỗi vì để các cậu lo lắng, tớ nằm li bì trên giường cả ngày " tôi giả vờ ho vài cái để đánh lừa cậu ấy.

Đúng là hôm qua tôi không được khỏe, nhưng tôi không nằm trên giường bệnh mà là nằm trên sofa xem TV, ăn và ngủ, xin phép xong thì điện thoại tắt nguồn rồi vứt ở xó nào đó mà tôi chẳng quan tâm để tránh làm phiền trong lúc tôi nghỉ ngơi, và giờ thì tôi thấy thật có lỗi khi làm như thế.

- " Xin lỗi các cậu, vậy giờ bệnh nhân đó sao rồi? "

- " Ca mổ thành công, phải mất gần sáu tiếng đồng hồ để hoàn thành, thật khó khi không có cậu cùng làm "

- " Tớ xin lỗi, thành thật xin lỗi " tôi cúi đầu xin lỗi liên tục " vậy cậu có thể dẫn mình đi thăm bệnh nhân ấy được không? "

- " Đến giờ nghỉ trưa nhé, giờ tớ bận phải đi khám "

- " Được, vậy tớ đợi cậu "

Tôi bước vào phòng làm việc của mình, thả người ngồi xuống chiếc ghế to lớn nơi bàn làm việc, tôi suy nghĩ về chuyện lúc nãy và cảm thấy mình như một tên lừa dối mọi người, như một kẻ trốn tránh trách nhiệm. Ôi cảm giác thật kinh khủng khi tự mình phải trách bản thân mình như thế, tôi tự nhắc bản thân mình phải tự sửa đổi, sẽ không có như thế vào lần sau, sẽ có trách nhiệm hơn với mọi người.

Chợt nhớ đến câu chuyện vừa kể của đồng nghiệp, tôi lấy điện thoại ra, mở nguồn, thông báo tin nhắn và cuộc gọi nhỡ hiện lên khiến đầu tôi ong ong. Khi kiểm tra điện thoại, tôi lại lần nữa tự trách bản thân mình. Ôi, thật là vô trách nhiệm.

- " Chính là người này, từ khi mổ xong đến giờ vẫn chưa tỉnh, cũng không thấy người nhà đến thăm " cậu đồng nghiệp giới thiệu người bệnh nhân với tôi, nhưng cũng không hẳn là lời giới thiệu.

Tôi đặt bó hoa xinh tươi vừa mua xuống bàn, xem như lời xin lỗi đến chị, rồi nhận quyển sổ xem xét tình hình bệnh nhân từ tay cậu đồng nghiệp, tôi chăm chú nhìn những con chữ và con số trên quyển sổ rồi liếc mắt sang nhìn chị đang nằm bất động trên giường.

- " Sao thế Lisa? Có gì không ổn à? "

- " Không không. Tớ chỉ thắc mắc về cô ấy một vài điều thôi, cậu có thể nhường người bệnh nhân này để tớ chăm sóc được không? "

- " Được chứ, cảm ơn cậu. Tới vẫn còn rất nhiều bệnh nhân khác cần được chăm sóc "

Tôi mỉm cười, rồi cả hai chúng tôi cùng nhìn chị khi chị đang say giấc.

Thật kì lạ, khi đến với công việc, cô ấy dường như chìm vào một góc nào đó mà tôi chẳng hề bận tâm nghĩ về.

Luỵ [CHAELISA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ