50

126 5 0
                                    

Trên đường đi chị có kêu tôi ghé vào một cửa hàng lưu niệm nhỏ để mua quà cho Jung Ah, chị thì tặng con bé một chiếc lắc tay màu bạc có những ngôi sao nho nhỏ lấp lánh và vài ba cái chuông bé tí kêu lanh canh khi chuyển động, còn tôi thì đắn đo rất lâu, do là lần đầu tiên chọn một món quà sinh nhật cho ai đó nên tôi không biết nên mua gì, cuối cùng tôi chọn mua một thứ 

Một chiếc hộp nghe nhạc có cả đèn ngủ bên trong đó. Khi nhìn thấy, chị đã bật cười và xoa đầu tôi nói rằng tôi lựa khéo lắm, tôi cũng không biết nói gì, đành im lặng mà lái xe đi. 

- " Lisa, tôi... Có ý định nhận nuôi con bé " 

- " Hả? Ai? " chị thốt lên bất ngờ khiến tôi suýt chút nữa lạng tay lái " xe của cô chạy khó thật " tôi nhăn nhó mặt mày than thở, chiếc xe kiểu cũ này tôi thật tình không biết sử dụng. 

- " Chịu thôi " chị nhún vai " cố gắng tìm người có đôi mắt phù hợp với con bé nhé, mọi chi phí tôi sẽ chi trả " 

- " Nhưng nó là trẻ mồ côi mà, tự tiện đem về nhận nuôi thế à? Không có giấy chứng nhận thì làm sao? Lỡ sau này... " 

- " Đây là quyền của tôi, tôi có ý tốt muốn nhận nuôi con bé là một việc xấu hay sao? " 

- " Luật sư kiểu gì không biết " tôi lầm bầm trong miệng nhưng có lẽ chị đã nghe thấy. 

- " Này, cô cười cái quái gì thế Chaeyoung? " 

-------------------------------------------- 

Chúng tôi đứng thẫn thờ nhìn con bé ngủ trong tư thế bị ghìm chặt lại, các bác sĩ đã cột hai tay con bé lại để nó không quậy phá nữa, đồng thời cũng có tiêm một liều thuốc ngủ để con bé có thể ngủ một giấc đến sáng. Khi nhìn thấy con bé như thế, chị gần như muốn ngã khụy nhưng vẫn cố hết sức níu lấy tôi để đứng lên, chuyện gì đã xảy ra với Jung Ah thế này? Khi cậu đồng nghiệp đến khám cho con bé, nhìn thấy tôi cậu ấy nửa vui mừng nửa lo lắng, cậu ấy bảo con bé dạo gần đây hay mơ thấy ác mộng, cứ một hai giờ sáng là lại hét lên, có một lần suýt chút nữa ngã từ trên giường xuống, các bác sĩ và y tá đã cố gắng an ủi, kiềm chế lại nhưng không được vì tuy con bé còn nhỏ nhưng thể lực rất mạnh, mọi người đành phải tiêm thuốc ngủ để con bé có thể dễ dàng ngủ qua đêm. 

- " Còn nữa, gần đây con bé nó hay khóc, bọn tớ đã thay rất nhiều băng và thường xuyên đến kiểm tra để chắc chắn con bé vẫn ổn " 

Cậu ấy lôi tôi ra khỏi phòng để nói chuyện tránh để chị nghe thấy, tôi như suy sụp hoàn toàn, tôi biết tất cả lỗi lầm là do mình gây ra, nhưng không ngờ nó lại tệ hại đến thế... 

- " Lisa, ổn chứ? " 

- " Tớ... Tớ ổn " tôi cảm nhận những giọt mồ hôi từ trên trán lăn xuống má. 

- " Lisa, cậu có biết là trong năm nay cậu đã nghỉ phép bao nhiêu lần rồi không? Những lúc có phép hay không phép điều đã được ghi nhận lại và báo lên viện trưởng rồi, cậu không thể nghỉ thêm nữa nếu không cậu sẽ bị đuổi việc đấy, với lại viện trưởng cũng không muốn cậu vì chuyện này mà mất việc, cậu là một trong những cánh tay đắc lực của bệnh viện này, ông ấy không muốn đuổi cậu " 

- " ... " 

- " Tớ còn một cái áo blouse dự phòng, tí nữa sẽ đưa cậu mượn và hãy nhớ là lên phòng viện trưởng để trình bày rõ ràng việc này nhé " 

- " Tớ... " -

 " Tớ biết hai người rất buồn khi nghe về tình trạng của Jung Ah nhưng cậu không thể như thế được " 

- " Được rồi, lát nữa tớ sẽ gặp viện trưởng " 

- " Chaeyoung...? " tôi bước vào phòng, nhìn thấy chị suy sụp bên cạnh Jung Ah, tôi cũng đau lòng không muốn nói, nhưng mà... như thế có tốt không? 

- " Jung Ah vẫn chưa tỉnh à? " 

- " Vẫn chưa " chị lắc đầu, bàn tay vuốt ve đôi tay nhỏ nhắn ấy, tôi nhìn thấy mà không kìm được lòng mình. 

- " Cho tôi xin lỗi, tất cả là lỗi của tôi " tôi ngồi xuống bên cạnh chị, gục đầu lên bờ vai yếu ớt mà nói. 

- " Tại sao? Tại sao con bé lại ra nông nỗi này? " 

- " Chaeyoung... " 

- " ... " 

- " Xin lỗi vì để cô phải thấy tình trạng này, xin lỗi vì đã không chăm sóc tốt cho con bé... " 

- " ... " 

- " Chaeyoung, tôi... " 

- " Cô im, và biến đi cho khuất mắt tôi " giọng chị nói ra tựa cơn gió lạnh, không cao mà cũng không thấp, nó khiến người ta dễ tổn thương đến nao lòng. 

Tôi đã mất vài giây để định hình lại, cái người thốt ra lời nói lúc nãy, cái người mà ngay cả một cảm xúc trên gương mặt cũng không có... Là chị hay sao? 

Tôi thoáng sợ hãi, sợ mình làm sai điều gì, sợ mình đã vô tình làm tổn thương chị, thì ra thế giới bây giờ là vậy, không giận dữ cũng không la hét, chỉ nhẹ nhàng rồi im lặng quay lưng? 

Thật phức tạp! 

Tôi đứng dậy, nhìn chị và Jung Ah một cái rồi bỏ đi, tôi không muốn nói và không còn gì để nói nữa bởi vì tôi sợ một khi mình nói ra điều gì đó thì sẽ khiến người nghe tổn thương, rồi bật khóc...

Luỵ [CHAELISA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ