- " Tôi xin lỗi cô, Lisa "
- " Không, chính tôi mới là người nên xin lỗi "
Tôi và chị giành quyền xin lỗi với nhau sau bữa ăn ở trên sân thượng nhà chị, chị đã mời tôi lên đây sau khi ăn xong, ở đây là một nơi mát mẻ lộng gió, thật đúng với cái đêm đầy sao như đêm nay. Tôi rất thích ngắm sao khi còn nhỏ, tôi thường nằm một mình ở căn nhà nhỏ chỉ như cái chòi của tôi ở ngoài trời và nằm ngắm cho đến khi thiếp đi, nơi tôi đang ngồi cùng chị và nơi tôi ở lúc nhỏ chẳng khác nhau là mấy, nó rộng rãi, nhiều gió mặc dù nơi ở của chị là một nơi sang trọng, có cái bàn và một cái ghế sofa nhỏ đủ để hai người ngồi, chị còn trang trí thêm những tấm hình ngộ nghĩnh dễ thương 3D do chị tự vẽ rồi cắt y như những nhân vật thực sự, chị trang trí thêm bằng cách quấn những dây bóng đèn nho nhỏ, nó lấp lánh một khoảng sân trên sân thượng, còn nơi ở của tôi trước đó thì không.
- " Chú chó của cô đâu? Từ lúc vào đây đến giờ tôi không nghe nó sủa và cũng chẳng thấy nó? "
- " Chú chó nào? "
- " Chú chó hôm trước tôi nhìn thấy đi cùng cô trên đường "
- " À, nó đi lạc, không phải của tôi "
- " Vậy à "
Chúng tôi dừng việc xin lỗi lại khi cảm thấy nó quá trẻ con và chuyển sang chủ đề khác nhưng cũng chẳng nói được là bao, cả hai lặng lẽ uống rượu, mỗi người đều theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Trong thâm tâm tôi đã nói với tôi rất rõ, rằng tôi ghét chị và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi dù có thế nào đi nữa, việc tôi đồng ý ngồi ăn cùng chị tối nay là vì muốn cho chị khỏi làm phiền tôi sau này nữa, chị có lẽ cũng chỉ muốn thế thôi chứ chẳng có gì hơn.
Tôi liếc mắt sang chị, chị ngồi một cách thảnh thơi, nhắm mắt tận hưởng những làn gió mát, mái tóc chị bay lên theo nhịp điệu của gió, vẻ như chẳng có lo âu gì trong đầu chị bây giờ cả, tôi đã uống khá nhiều rượu và nó ngấm ngầm dần vào cơ thể tôi khiến nó nóng lên trong một đêm lộng gió.
- " Chaeyoung "
Chị không trả lời mà chỉ nhìn tôi.
- " Tại sao cô lại làm vậy? " tôi hỏi trong khi đã ngà ngà say, có thể nghe trong giọng nói của tôi có phần nào ẻo lả đi vì rượu.
- " Làm vậy là làm gì? " chị mở to đôi mắt hỏi lại, khuôn mặt ngơ ngác không hiểu câu hỏi của tôi.
- " Cô cư xử như một người khác, đó không phải là cô "
Ánh mắt tôi ngước nhìn lên bầu trời đêm, đờ đẫng một cách vô hồn với những vì sao trên trời, tôi đang chờ đợi nghe câu trả lời từ chị, một câu trả lời mà tôi tò mò thật sự rất muốn biết. Chị cười nửa miệng, rồi lắc đầu nhìn đăm đăm vào ly rượu chỉ còn một ít trong tay, tôi có thể thấy điều đó qua khóe mắt.
- " Làm sao cô biết đó không phải là tôi? Cô hãy tự hỏi mình xem cô đã hiểu tôi nhiều như thế nào mà hỏi tôi như thế? " chị đáp mà vẫn nhìn vào ly rượu còn tôi thì vẫn nhìn lên bầu trời.
- " Tôi không hiểu cô, nhưng tôi là một bác sĩ "
- " Không phải cứ là bác sĩ thì cái gì cũng biết " chị uống cạn ly rượu rồi rót tiếp.
- " Sao cô cứ luôn miệng đáp trả tôi vậy? Sao cô không nói thật lòng? " tôi nhắm mắt và ngả người ra sau, để cho cả người chìm đắm vào cơn say.
- " Có những chuyện về người khác cô không cần phải biết, tôi là bệnh nhân của cô không có nghĩa là cái gì về tôi cô cũng được biết " chị nói một cách kiên định, rắn rỏi, giọng không nhè nhè như tôi, hình như chị vẫn còn tỉnh.
- " Cô say rồi phải không Lisa? "
- " Tôi không biết, có lẽ thế " tôi cảm thấy bụng mình nóng dần lên một cách khó chịu.
- " Tửu lượng của cô kém nhỉ? " chị lắc nhẹ ly rượu mà ngắm nghía nó.
- " Chaeyoung, cô cũng nên ngưng đi, không tốt cho sức khỏe cô đâu " tôi có thể cảm thấy hơi thở của mình nồng nặc mùi rượu trong từng lời nói thốt ra.
- " Ồ, tôi quên mất " chị bật cười khanh khách " bác sĩ của tôi ở đây làm sao tôi dám uống nhiều nhỉ? " chị lại giở giọng nói đáng ghét đó ra.
- " Mình uống cạn ly này rồi nghỉ nhé? " giọng chị đột nhiên nhẹ nhàng, khiến tôi như bừng tỉnh. Tôi quay sang, nhìn thấy chị cười, nhưng tôi không cười đáp lại.
- " Cạn ly " chúng tôi cạn ly, cùng nhau nói và rồi uống cạn ly rượu của mình.
We're drunk tonight
To forget our sadnesses
We're drunk tonight
To make us happy by ourself

BẠN ĐANG ĐỌC
Luỵ [CHAELISA]
Fiksi PenggemarTôi cứ nghĩ cả đời này tôi chẳng vì ai mà luỵ, chẳng yêu ai và cũng chẳng đau khổ vì ai, tôi cứ ngỡ rằng như thế là sẽ tốt, một mình đơn độc như vật mà sống cho hết phần đời của mình, chẳng vướng bận một ai trên cõi đời này. Thế nhưng số Trời cho tô...