27

71 3 0
                                    

Nếu có người hỏi tôi cần gì ngay lúc này, thì tôi xin trả lời rằng tôi cần chị. Cả hai chúng tôi chuyện trò về nhau, hầu hết là những chuyện linh tinh vụn vặt, cũng đã rất lâu rồi mới có người chịu ngồi ngoài trời cùng tôi trò chuyện cả đêm như thế, cũng đã rất lâu rồi mới có người chịu lắng nghe những chuyện tôi kể, tôi cảm thấy ấm áp và trân trọng giây phút này biết bao, chị có cảm thấy vậy không? 

Vốn dĩ tôi đã định đi ngủ mà không báo trước với chị, nhưng chị đã níu tôi lại bằng một câu hỏi. 

- " Này Lisa, sẽ ra sao nếu trên đời này không có đau thương? " 

Tôi khựng lại, không biết nên trả lời chị thế nào và cũng không biết tại sao chị lại hỏi như vậy. 

- " Tôi... Tôi không biết " tôi hơi lắp bắp, cảm giác như một đứa con nít vậy. 

Chị im lặng, nhìn vào đống lửa đã phần nào yếu đi, chút ánh lửa tàn hắt vào con người nhỏ bé của chị một màu cam như ánh nắng hoàng hôn đổ dài trên người, màu cam của đống lửa bao trùm lên màu tóc chị tạo ra một gam màu cam nhạt. Gương mặt chị trầm tư, cứ như chị đang ở một thế giới của riêng chị vậy. Cơn gió lướt qua, thổi nhẹ tro tàn còn hắt lửa bay lên cùng với vài chú đom đóm đang lập lòe trong đêm, chị cuộn tròn người lại, gác cằm lên tay nhìn chăm chăm vào đống lửa, tôi nhíu mày khó hiểu, tôi hết nhìn chị, lại xoay qua nhìn đống lửa tự hỏi không biết chị đang nghĩ gì. 

- " Chaeyoung, cô có chuyện gì sao? " 

Tôi cắt đứt khoảng không im lặng bằng câu hỏi của mình.

 - " À... " 

Chị thoáng giật mình, đưa mắt nhìn tôi nhưng rồi cũng nhìn vào đống lửa " chỉ là tôi chưa muốn ngủ, tôi muốn cô ngồi lại cùng tôi " 

Cách nói nhẹ nhàng ấy, trước đây tôi chưa từng nghe qua hoặc là có lẽ tôi nghe rồi nhưng lại quên mất, chị đột nhiên trở nên nhỏ nhẹ khiến tôi bất ngờ đến không thốt nên lời. Tôi không biết bên trong của chị rốt cuộc là có bao nhiêu con người, chị đanh đá có, dịu dàng có, ngang bướng có, nhỏ nhẹ có, bướng bỉnh có, hiền dịu cũng có, đúng như chị nói, chị là một con người phức tạp và tôi cũng chẳng tài nào hiểu được chị. 

Tôi bò lại ngồi cạnh chị như khi nãy, rồi lại tiếp tục im lặng. Bàn tay tôi vì ngồi gần lửa nên ra mồ hôi nườm nượp khiến tôi phải ma sát bàn tay vào đùi, đó là một thói quen mỗi khi tôi lo lắng, hy vọng chị không nhìn thấy. Chị cứ mãi ngắm nhìn đống lửa mà không nói gì, tôi chẳng trách chị vì chị chỉ yêu cầu tôi ngồi cùng chứ không yêu cầu tôi nói và tôi cũng chẳng muốn mở miệng để nói chuyện với chị. Ban đêm gió càng lạnh hơn, những ngôi sao trên trời cũng vì thế mà biến đi đâu mất chỉ còn lác đác vài tia sáng trên trời, duy chỉ có ánh trăng là còn đó mãi, ánh sáng mờ mờ hắt xuống mà tôi chẳng buồn nhìn đến. 

Ban đêm trời lạnh, mà chị mặc có mỗi chiếc áo khoác mỏng, chị cũng run người như tôi, bờ môi tái nhợt đi vì ngồi quá lâu ngoài trời, tôi đang lo sợ chị đổ bệnh vào ngày mai hay thậm chí là tối nay khi đang ngủ. 

- " Chaeyoung, cô ổn không? Hay mình vào trong nhé? " 

Tôi vừa hỏi vừa cởi áo khoác của mình ra khoác lên người chị, hy vọng chị sẽ đỡ lạnh hơn một chút. 

- " Xin lỗi vì làm phiền cô, nếu cô muốn ngủ thì có thể vào " 

Chị cười nhẹ, toan lấy áo trả lại cho tôi nhưng đã bị tôi ngăn lại. 

- " Trong người cô không được khỏe, cô nên giữ ấm cho mình " 

Tôi cố thu người lại một cách thận trọng để không bị chị nhìn thấy " tôi là bác sĩ của cô nên cũng có nhiệm vụ chăm sóc cho cô " 

- " Cảm ơn cô, cô thật tốt! " 

Chị lại cảm ơn, từ lúc gặp chị đến giờ không biết tôi đã nhận được bao nhiêu lời cảm ơn từ chị. 

- " Cô có thể kể chuyện cho tôi nghe được không Lisa? " Chị đề nghị một cách bất ngờ. 

- " Nhưng tôi không biết kể chuyện " 

Tôi vội chối phăng, tôi không hay kể chuyện và rất ngại về điều này. 

- " À đúng rồi, bé gái bị mù cạnh giường tôi sao rồi? "

 Câu hỏi của chị khiến tôi đứng hình, thú thật là kể từ khi chị xuất viện rồi tôi không còn vào căn phòng đó nữa. 

- " Tôi... Tôi... " 

Chị nhìn tôi dò xét, có vẻ rất muốn nghe về tình trạng của cô bé. 

- " Tôi xin lỗi, dạo này tôi phải xử lý hồ sơ, nên... " 

Tôi xấu hổ cuối đầu, một lần nữa trong đời tôi lại cảm thấy mình thật vô trách nhiệm. Chị khẽ thở dài, nhỏ thôi nhưng tôi đã nghe thấy, có lẽ tôi vừa làm chị thất vọng và cũng như làm thất vọng chính bản thân mình, tôi nên nói gì đây? 

- " Vậy nhờ cô chăm sóc con bé giúp tôi nhé? Tôi không biết là ai đã đưa con bé vào bệnh viện, tôi nghe con bé kể là con bé bị bệnh đục thủy tinh thể từ khi bảy tuổi, nó là một cô bé lang thang ngoài đường " nghe đến đây lòng tôi chợt đau nhói, tự nghĩ con bé cũng kém may mắn không thua gì mình.

- " Nó đã phát hiện ra căn bệnh khi nhìn một vật gì đó không rõ trong ánh sáng mờ mờ và không thể nói chính xác được màu sắc. Con bé đã buồn biết bao khi mình mắc một căn bệnh như vậy mà không có tiền để chữa, số tiền con bé để dành dùng kể từ khi biết đi làm cũng chỉ ít ỏi có thể sống qua ngày, thế là đành chấp nhận căn bệnh đó đeo bám theo bên mình " chị dừng lại, nhìn vào đống lửa đang ngày càng yếu đi, còn tôi thì quan sát chị để chắc chắn là chị không khóc.

- " Rồi đến một ngày " chị tiếp tục " con bé đi sang đường trong đôi mắt đã ngày càng mờ và thật may mắn khi có người kịp thời kéo con bé lại khi có chiếc xe chạy qua và cũng từ đó con bé đã không thể nhìn thấy ánh sáng được nữa. Tôi mong cô và mọi người trong bệnh viện tận tình chăm sóc cho con bé và nếu có thể chữa lành đôi mắt ấy, tôi mong cô sẽ làm hết sức mình, tất cả tiền viện phí tôi sẽ đứng ra trả " rồi chị kết thúc bằng một câu dứt khoát.

Tôi ngẩn người, ngơ ngác, đôi mắt tôi đang nhìn vào chị mà không biết nói gì, cũng giống như hôm trước chị đột nhiên nói nhiều hơn bình thường, nhưng cũng thật vui vì chị đã làm như thế. 

- " Được, tôi sẽ cố gắng hết sức " 

Và cũng như lần trước, lòng tôi mang một cảm giác kỳ lạ chẳng thể hiểu nổi, tôi vẫn không biết nó là loại cảm giác gì những khi chị bộc lộ cảm xúc của mình như thế. Tôi chỉ biết và chỉ cảm thấy lòng mình ngổn ngang vô cùng, từng đợt sóng suy nghĩ cuộn trào ùa về trong tâm trí tôi, rốt cuộc chị đã làm gì tôi thế này?

Luỵ [CHAELISA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ