21

108 4 0
                                    

Tôi nghe tiếng bước chân mình gấp gáp đi trên hành lang bệnh viện, nơi mà tất cả bác sĩ tất bật thay đồ, chuẩn bị dụng cụ để vào phòng mổ, nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, tôi tức tốc bật dậy ra khỏi giường mặc dù chỉ mới sáu giờ sáng, trời vẫn còn chưa thấy một ánh nắng nào, tôi vẫn đang trong tình trạng không được tỉnh táo cho lắm vậy cho nên tôi đã uống hai viên thuốc nhức đầu, một ly cà phê đậm đặc ít đường mà tôi vẫn thường uống vào buổi sáng. 

Ca mổ diễn ra khá suôn sẻ và tôi rất mừng vì điều đó, phận là một bác sĩ, tôi không thể nào để tính mạng của bệnh nhân bước vào nơi của thần Chết, nếu không, có lẽ tôi sẽ tự dằn vặt bản thân mình không thôi. Bước chân nặng nề lê bước vào phòng, với một động tác mệt mỏi, tôi thả rơi mình trên chiếc ghế làm việc của mình, lấy tay xoa xoa trán và nhắm mắt nghỉ ngơi, hình như vì tối hôm qua ngủ không ngon nên có lẽ bây giờ bản thân tôi cảm thấy mệt mỏi, thân thể tôi rã rời và tôi thấy mình dường như đang muốn ngất xỉu vì đã gần trưa rồi mà vẫn chưa có gì vào bụng. Trong giây phút ấy bỗng dưng tôi muốn bật khóc, cả đời tôi chưa bao giờ có lấy một lần được hạnh phúc trọn vẹn khi ở bên một ai đó, nếu có thì đó cũng chỉ là đôi chút rung động nhất thời rồi thôi, tôi chưa bao giờ có tình cảm với một ai thật lòng cả, kể cả cô ấy cũng vậy, một người đã ở bên tôi suốt hai năm liền và tôi vẫn chẳng mang lại được gì cho cô ấy ngoài nước mắt. 

" Cộc cộc cộc " 

- " Bác sĩ Manoban? " 

Tôi ngồi nhỏm dậy khi nghe tiếng gõ cửa, vội lấy tay lau đi vài giọt nước mắt đang rơi. 

- " Vào đi "

 - " Dạ thưa, đây là một số tài liệu bệnh tình của một vài bệnh nhân vừa nhập viện " 

- " Tôi biết rồi, cảm ơn cậu " 

Cậu y tá ấy cúi đầu chào tôi rồi bước ra khỏi cửa, tiếng cửa đóng lại và một lần nữa căn phòng trở về trạng thái ban đầu, nó im ắng một cách lạ lùng như là đang có cái gì đó trú ngụ bên trong căn phòng này vậy. Tôi tự động viên bản thân mình và cố tập trung vào công việc ngay trước mắt. 

Để hoàn thành công việc với cái đầu chẳng tỉnh táo này thật là khó, tôi xoay ghế nhìn ra cửa, chỉ mới đây thôi mà trời đã tối rồi, thời gian trôi nhanh thật, tôi chẳng kịp làm gì cho mình vào ngày hôm nay. Vứt hết công việc sang một bên, tôi cầm áo khoác mở cửa ra về, tối hôm nay nhất định phải nấu một món gì đó để lấy lại tinh thần trước khi đi ngủ. Tôi lái xe đến một siêu thị nhỏ ven đường, đỗ gần một chiếc xe màu xanh đậm rồi bước vào trong siêu thị, tôi dự tính trong đầu mình xem là sẽ mua những gì rồi nhanh chóng đi lấy để ra tính tiền, tính tôi hơi vội vã nên làm việc gì cũng không cẩn thận, và đúng là thế, tôi đã làm rơi cái giỏ đựng hàng của mình trong khi vội vàng đi sang quầy kế bên để lấy hộp thịt. 

- " Chết tiệt! " tôi buông một câu chửi rồi cúi xuống nhặt nhanh từng thứ vào giỏ. 

Tôi nghe thấy tiếng bước chân và thấy đôi giày cao gót dừng lại ở chỗ mình, nhưng tôi không để ý và tưởng rằng một ai đó cũng lấy một món hàng nên đã đứng lại ở chỗ tôi. Nhưng không, tôi thấy bàn tay ấy giúp tôi nhặt những món hàng bỏ vào giỏ, tôi nhìn xuống mặt sàn bóng loáng và mau chóng nhận ra đó là ai, mái tóc vàng dài dài ấy, khuôn mặt gầy gò hốc hác ấy, chẳng ai khác ngoài chị. Tôi ngước lên, vẫn chưa hết ngạc nhiên khi thấy chị còn chị thì mỉm cười với tôi, tôi sợ nhìn chị mỗi khi chị cười, bởi vì trong mơ chị toàn trao cho tôi những nụ cười buồn, vội cúi xuống, tôi nhặt những món hàng nhanh hết mức có thể và trong khi đó, não tôi cũng đã đang chạy một cách hết sức nhanh chóng, tôi đã biết chủ nhân của chiếc xe xanh đậm ngoài kia là ai, tôi đã nhìn thấy nó một lần, rồi quên bẵng nó và giờ đây nhìn thấy nó lần thứ hai mà tôi vẫn không nghĩ đến là chị cũng ở đây. Liếc xuống sàn, chị nhìn tôi bằng đôi mắt lạ lùng, như thể tôi là một người điên vậy, chị không cười nữa và ngồi đấy cùng tôi nhặt những món hàng. 

- " Cô làm sao mà làm rơi hết vậy? " Chị hỏi khi để món hàng cuối cùng vào giỏ. 

- " Là tôi bất cẩn, cảm ơn cô " tôi cúi đầu chào chị rồi bối rối chẳng biết làm gì. 

Tôi đang có hai phương án khi đứng cùng chị lúc ấy, một là bỏ đi và không nói gì, hai là đứng đấy cho đến khi nào chị ra đi và chị đã chọn giúp tôi, nhưng không phải phương án mà tôi đề ra, mà là phương án của chị. 

- " Hình như cô ở một mình phải không? Tôi cũng ở một mình, hay tôi mời cô sang nhà tôi dùng cơm tối nhỉ? Dù sao hai người vẫn vui hơn " Chị ngỏ lời. 

- " Kh... Không cần đâu, phiền cô quá " tôi nói nhanh rồi bỏ đi. 

- " Bác sĩ Manoban, tôi muốn cảm ơn cô cũng không được sao? " chị thốt ra một câu hỏi, mà thật ra không phải là câu hỏi, mà là câu nói ép buộc người khác phải đồng ý. 

Tôi im lặng. 

Xoay người lại, hướng ánh mắt nhìn vào chị, tôi chẳng hiểu sao mình lại bối rối khi gặp chị một cách bất ngờ như thế, chị không tỏ ra đáng ghét như trước nữa, trong giọng nói, câu nói của chị cũng phần nào dễ nghe hơn, thật khiến cho người ta khó mà từ chối. 

- " Vậy được rồi, tôi sẽ dùng cơm với cô " 

Chị lại mỉm cười không đáp, đôi gò má hồng hào của chị nhô cao lên khiến phần nào trông chị tươi hơn một chút, tôi cảm thấy yên tâm khi chị vẫn còn khỏe mạnh như vậy. 

Một buổi tối tôi thấy bầu trời có thật nhiều sao, thật hiếm khi tôi thấy bầu trời đẹp như vậy, cơn gió lồng lộng thổi qua mát cả lòng người, tiếng xe cộ, tiếng chân người, tiếng nói, tiếng cười hiển thị ở ngay trước mắt tôi, một khung cảnh thật lộn xộn không kém phần náo nhiệt, tôi đứng bên ngoài dựa vào chiếc xe của mình, đợi chị. 

- " Mình đi được chứ bác sĩ Manoban? "

Luỵ [CHAELISA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ