52 [END]

458 8 7
                                    

Gửi Chaeyoung 

Em viết những dòng chữ này là mong chị có thể đọc được nó, nhưng đã quá trễ rồi, phải không? Đáng ra em nên viết cho chị sớm hơn, khi mà chị vẫn còn là một Chaeyoung hay cười, khi mà chị vẫn còn là người luôn luôn bên em mỗi khi em sắp gục ngã, khi em đã có rất nhiều cơ hội để nói và khi chị vẫn còn ở đây... 

Chị à, em không biết là từ bao giờ em lại luôn nghĩ về chị nhiều đến thế, cũng không biết là từ bao giờ em chỉ muốn được nhìn thấy chị mỗi ngày, giữa muôn vàn hối hả của cuộc sống, chị chính là người đã đưa em trở lại đúng nhịp sống hằng ngày, em biết là chị sẽ mắng em mỗi khi em uống rượu, chị sẽ trách em mỗi khi em không biết giữ sức khỏe, chị sẽ la rầy em mỗi khi em làm gì đó tổn hại đến chính mình, giờ thì chị đi rồi, những hoạt động đó em có thể tự do thực hiện, nhưng như vậy có tốt không? Chắc chắn là không rồi, vì nếu như thế em sẽ chết dần chết mòn và không thể gửi lời xin lỗi đến chị và Jung Ah được nên em nhất định sẽ không làm thế. 

À, nhắc đến Jung Ah mới nhớ, không biết chị đã tặng quà cho con bé chưa nhỉ? Chiếc hộp nhạc nhỏ xinh xinh em vẫn chưa kịp tặng đang ở ngay đây, ngay bên cạnh em này, thật tiếc làm sao khi món quà đầu tiên em mua cho một người nào đó mà không thể trao đi, không biết... Jung Ah có trách gì em không nhỉ? Em đã hứa với chị là sẽ chăm sóc con bé thật tốt, cố gắng tìm người có đôi mắt tốt để chữa cho Jung Ah nhưng em vẫn không làm được, có phải là vì em quá tệ hay không? Em cũng đã hứa với Jung Ah rằng sẽ yêu thương chị, sẽ ở bên chị nhưng rốt cuộc em vẫn không làm được, cho đến cuối cùng em vẫn là kẻ thất bại với chính bản thân mình. 

Chiếc radio vẫn còn đó, vẫn đang phát lên những dòng nhạc xưa khi em đang viết lên những dòng chữ gửi chị, vẫn đang chờ một ngày nào đó được nghe giọng hát ấm áp của chị vang lên, vẫn chờ một ngày nào đó được nghe tiếng cười của chị mỗi khi chuyện trò, có phải em đã thích chị rồi không? Đó là điều mà em chưa hề nghĩ đến, em đã nhiều lần gác tay lên trán tự hỏi rằng chị xem em là gì, là một người bạn, một người chăm sóc hay một người mà như mọi người đều nghĩ? Một kẻ đáng thương? Em cũng đã nhiều lần tự hỏi rằng không biết chị đã bao giờ một lần xem em là người không thể thiếu với chị hay chưa? Đã nhiều lần em vô cớ tức giận khi nhìn thấy gã bạn trai cũ của chị công khai người yêu mới và giấu nhẹm luôn chuyện trước đây hắn từng quen chị, cứ như chị là một kẻ vô hình. Và cũng đã nhiều lần trong vô thức em luôn gọi tên chị trong cuốn sổ khám bệnh em cầm trên tay khiến bệnh nhân phải ngần ngại hoặc giận dữ hỏi lại bao lần, đã nhiều lần trong tiềm thức em luôn gọi tên chị, muốn nắm lấy tay chị mặc dù đã cố quên đi. Thật đáng buồn làm sao, ông Trời cho em gặp được chị, se đôi dây duyên lại để rồi cắt đứt không thương tiếc, giờ đây chị ở nơi nào, đang làm gì, có uống thuốc đầy đủ hay không em cũng chẳng thể hỏi. 

Cái lần mà em nhìn thấy những chùm đèn đẹp đẽ sáng lên trong nhà của chị khi em cố tình đi ngang qua, em đã rất vui mừng, vội vàng chạy đến bấm chuông, cứ ngỡ là sẽ gặp được chị, em sẽ ôm chị vào lòng, xin lỗi vì tất cả những gì em đã gây ra cho chị và Jung Ah. Nhưng một phút sau đó, nụ cười trên môi em tựa ngọn lửa yếu ớt trên dây nến, vội tắt phụt ngay khi người mà em mong muốn nhìn thấy lại chẳng phải. Chị có biết không, em đã cố dụi mắt thật nhiều, trong lòng thầm cầu nguyện nhiều lần chỉ mong chị có thể xuất hiện một cách đột ngột, nhưng làm mãi cũng chẳng thay đổi được gì, cô gái đứng trước mặt em đây không sở hữu mái tóc vàng dài mượt mà như chị, thân hình không thon thả như chị, không nở nụ cười mỗi khi trêu ghẹo em như trước đây và cũng không phải đôi mắt biết cười và vô số cảm xúc đó của chị. Cô ấy nói chị bán nhà rồi, trên một trang web nào đó, em như muốn không thở nổi, nhà bán rồi, vậy chị sẽ đi đâu? Và còn cái lần chị ngủ lại nhà hôm em bị bệnh, lúc đấy trời bỗng dưng nổi cơn mưa, không biết là chị có nắm lấy tay em không, có ôm em và hôn em như em đã nghĩ? 

Luỵ [CHAELISA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ