26

75 3 0
                                    

Mải lo suy nghĩ nên xém chút nữa là tôi quên mất giờ làm nếu ông Lee hàng xóm không gọi, công việc và hoạt động thường ngày diễn ra như nó vẫn thế, giống như trình tự thời gian cứ lặp đi lặp lại khiến con người ta ngán ngẩm. Tôi tự cố làm bản thân mình vui bằng cách suy nghĩ về chuyến tham quan khu rừng, chỉ còn hai ngày nữa là đến và tôi mong nó đến thật nhanh xiết bao, cũng như mọi người, tôi cũng hứng thú với việc đi chơi và khám phá những nơi khác, tôi thừa nhận là mình vẫn còn trẻ con mặc dù đã hai mươi tám tuổi, nhưng khi người khác nhìn vào mặt tôi hay tự tôi nhìn chính mình trong gương thì cái điều đó nghe thật vô lý, cái gương mặt này có chút gì đó u ám bám lấy và tôi rất ít khi nào cười, bởi vậy ít có ai tiếp xúc với tôi cũng phải ngoại trừ bệnh nhân, nên có lẽ trong chuyến đi lần này tôi phải thay đổi sắc mặt của mình rồi.

 Và rồi cái gì đến cũng đến, chuyến tham quan mà tôi thầm mong đợi đến sớm hơn tôi tưởng, do là tôi quá đam mê với công việc nên không để ý đến thời gian, ngày đi chơi cũng gần với dịp lễ nên tôi xin nghỉ để có thể tự do tung tăng, lấy lại những khoảng thời gian vui chơi mà trước đó tôi chưa có dịp. 

Chạy xe đến nơi, tôi đỗ xe vào bãi đậu xe và đi đến chỗ ruy băng đề dòng chữ " CHÚC MỪNG NHỮNG NGƯỜI THẮNG CUỘC " nơi có những người đến trước đang đứng. Tôi đi đến chào hỏi và bắt tay mặc dù chẳng quen ai, nở nụ cười hiếm có của mình với mọi người, tôi thấy có cả anh MC và hướng dẫn viên du lịch, bây giờ chỉ mới có chín người vẫn còn thiếu một người, mọi người vui vẻ đứng chờ đợi vì cũng chưa tới giờ để xuất phát, tôi cũng tranh thủ làm quen với một vài người. 

 - " Người cuối cùng đến rồi, chúng ta đi thôi " bỗng anh MC la lên. Tôi quay lại xem đó là ai, và thật bất ngờ, tôi mở to mắt mình ra và cố nhìn cho kĩ, cố gắng xua đi những ý nghĩ trong đầu nhưng vẫn không thể, vì người đến sau cùng là chị. Chị lịch thiệp mỉm cười và cúi đầu chào mọi người, và người cuối cùng chị chào hỏi là tôi. 

 - " Xin chào " chỉ vỏn vẹn có hai chữ cùng với cái mặt vênh váo đó chị bước đi trước tôi. Tôi nhìn theo chị, trong đầu vẫn chưa hết bàng hoàng, đúng là oan gia ngõ hẹp đi đến đâu cũng phải thấy cái bản mặt của chị. 

Tôi bước đi theo mọi người, trong đoàn tổng cộng có mười hai người nếu tính luôn anh MC và hướng dẫn viên du lịch, có năm nữ và bảy nam, trong đó chỉ có hai chúng tôi là trẻ nhất. Trong đoàn mọi người nói chuyện rôm rả, duy chỉ có hai chúng tôi im lặng, chị im lặng nhưng mỉm cười, hai chúng tôi đi song hành nhau nhưng chẳng nói gì, tôi và chị bận ngắm cảnh, mỗi người ngắm một bên. Đi đến trưa anh MC yêu cầu ngồi xuống nghỉ ngơi và nhận được sự hưởng ứng của mọi người, chúng tôi ngồi xuống và ăn cùng nhau, chuyện trò, bây giờ chị không ngồi cùng tôi mà đang ngồi gần một người con trai nào đó, người con trai đó kể chuyện còn chị thì cười rõ tươi, trông có vẻ hợp nhau lắm. 

Trong bữa ăn và cuộc trò chuyện, chị chẳng nhìn tôi lấy một lần và tôi không quan tâm đến điều đó, chỉ thi thoảng ánh mắt tôi nhìn một lượt mọi người xung quanh và cũng không thể không nhìn chị, màn giới thiệu bây giờ mới bắt đầu, từng người từng người một tự giới thiệu bản thân mình. 

Luỵ [CHAELISA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ