25

88 3 0
                                    

Nằm trên chiếc giường to lớn khi trời còn chưa hửng sáng, tôi đã nghĩ là sáng nay mình sẽ nằm lỳ ở nhà mà chẳng đi làm nổi vì tối hôm qua tôi chỉ ngủ vỏn vẹn được có hai tiếng rưỡi, ai ngờ tôi lại thức sớm hơn tôi tưởng, nhưng lại thức trong tình trạng mệt mỏi, tôi mệt mỏi vô cùng sau cái đêm mà tôi đã đến nhà chị ăn tối. 

Bước xuống giường, tôi nghĩ có lẽ mình nên làm một cốc cà phê cho tỉnh táo để còn đi làm, hồ sơ hôm qua vẫn còn khá nhiều và tôi vẫn chưa xử lý xong, tôi mong là mình sẽ nhanh chóng hoàn thành nó. Một tách cà phê ít đường do tôi tự pha thơm nồng, tôi hít thở để ngửi cái mùi thơm ấy căng buồng lồng phổi, rồi thở nhè nhẹ ra, nhắm mắt tận hưởng một chút không khí buổi sáng sớm. 

Buổi sáng tiết trời còn khá lạnh, chắc có lẽ vì sương còn đọng lại đâu đó trong không khí ảm đạm này, những chiếc lá, nhánh hoa nặng trĩu lại, oằn mình xuống vì sương, tôi đứng ngắm bầu trời mặc dù vẫn chưa có đám mây nào trên đó, chỉ có một mảng màu xanh pha lẫn xám trong veo, cảm thấy lòng mình bình yên hẳn và thoải mái hơn, tôi gật đầu vì mình đã quyết định đúng khi đứng ở đây. 

Bà James bước ra ngoài với một tách trà trên tay khi bầu trời vẫn còn tôi tối, bà ra sớm thật, tôi tự nghĩ, rồi bà ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, đung đưa nó và lại nhấm nháp tách trà trên tay, có lẽ bà không biết tôi đã đứng ở đây, có lẽ bà nghĩ tôi vẫn còn ngủ. Tôi mỉm cười, thầm khen bà thật đáng yêu. Và rồi tôi nghe thấy tiếng nước tưới cây bên cạnh, chẳng ai khác ngoài ông Lee, thì ra ông ấy tưới cây vào giờ này, tiếng nước chảy xuống từng nhánh, từng chậu bông làm trôi đi những giọt sương đọng lại trên đó, nếu lắng tai nghe kĩ, thì ông Lee đang hát, ông hát một bài nào đó nghe có vẻ xưa lắc xưa lơ, một bài hát mà tôi biết rằng nó đã xuất hiện trước khi tôi chào đời. 

Lần đầu tiên, tôi đứng ngắm mọi thứ bên ngoài cửa sổ nhà mình, tôi cảm thấy như mọi việc đang xảy ra trước mắt và tai tôi hoàn toàn khác hẳn, cứ như là có hai thế giới vậy, một thế giới như vô thực đằng sau cửa sổ và một thế giới thật huyền ảo phía trước cửa sổ đó. Lần đầu tiên cảm nhận và lắng nghe mọi thứ ở ngay bên cạnh mình, mọi thứ thật tuyệt vời, tôi chưa một lần nghĩ đến điều này lại hay ho đến thế. Và rồi ông mặt Trời bắt đầu leo lên qua những đám mây, đứng trên cao như một vị lãnh đạo, những ánh nắng cũng theo đó mà ùa về, làm xua tan đi cái màn đêm u tối, tôi thấy bà James vẫy tay chào tôi, tôi nghe tiếng ông Lee lớn tiếng mắng ai đó và tôi tự cảm thấy lòng mình nôn nao một cách lạ thường. 

Nếu một ngày bạn cảm thấy trong lòng có chút gì đó vui vui mà chẳng biết đó là gì, thì bạn nghĩ điều gì sẽ đến với mình? Và để trả lời cho câu hỏi đó của tôi, tôi nhận được một vé tham quan rừng Bijarim và nhiều nơi khác qua một trò chơi nào đó trên truyền hình mà tôi đã tham gia bằng điện thoại, chỉ có mười vé và tôi rất vui và cảm thấy may mắn khi lần đầu chơi một trò chơi gì đó và mình là một trong số những người chiến thắng. Không biết nên mang theo gì đây nhỉ? Tôi có nên mang theo thuốc nhỏ mắt, thuốc xịt mũi hay thuốc nhức đầu gì không? Tôi có nên tận dụng cơ hội đó mà kết thêm bạn bè, xóa đi những khoảng cách mà tôi cố tình dựng lên giữa tôi và mọi người? Chúa ơi, chỉ là chuyến đi ba ngày hai đêm thôi mà sao tôi nghĩ nhiều thế, lại còn có một chút lo lắng và háo hức nữa. 

Kể từ khi đi làm, đây không phải là lần đầu tiên tôi được đi đây đi đó, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đi một mình mà không một người quen nào đi theo, mải lo suy nghĩ, câu hỏi của ông Lee đã làm tôi bừng tỉnh. 

- " Này Lisa, sao giờ này cháu còn chưa đi làm? "

Luỵ [CHAELISA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ