35

85 3 0
                                    

Hai tuần sau đó, chị nhập viện đột xuất do ngất xỉu vì đã uống quá nhiều rượu tại quán bar, tôi chẳng hay và chị cũng chẳng nói, lấy lý do là vì vừa chia tay nên chị có quyền uống rượu, tôi chẳng biết chị lấy lý do đó ở đâu và nhìn chị chẳng có vẻ gì là buồn cả, chị bảo tôi tin cái lý do trẻ con đó của chị hả, tôi không tin đâu. 

Chị nhập viện nhiều lần đến nỗi những bác sĩ khác trong bệnh viện đều lắc đầu ngao ngán mỗi khi nhìn thấy người trong xe cứu thương đó là chị, tôi nghe có một số người xì xào với nhau rằng chị là một luật sư nổi tiếng xong rồi tự chối phăng ngay là không phải vì những người như thế sẽ không sa đọa như chị, rồi cũng có những người buôn chuyện phiếm mà nói đùa rằng, những người giàu có thường đánh đổi sức khỏe, mạng sống của mình để đổi lấy tiền, nhưng không phải vậy, chị đang dùng tiền để giết đi chính mạng sống của mình, theo tôi thì có lẽ chị theo quan niệm " tiền nhiều để làm gì? ". 

Lần này tôi không muốn giận chị nữa mặc dù máu trong người tôi đang sôi lên sùng sục, tôi đến thăm chị vào một buổi tối muộn khi đã hoàn thành xong công việc dày đặc trong ngày của mình. Bây giờ đã hai mươi ba giờ và đã sáu tiếng trôi qua kể từ lúc nhập viện mà chị vẫn chưa tỉnh, một bịch nước biển to đùng đang nhỏ từng giọt từng giọt chảy vào trong cơ thể chị, tôi nhận thấy kể từ lần đầu tiên gặp chị thì có lẽ chị đã tăng một vài cân do truyền quá nhiều nước biển. Kéo nhẹ chiếc ghế để ngồi xuống bên cạnh chị, tôi nhìn chị mà thầm nghĩ rằng tại sao tôi lại quan tâm một người như chị, một người bất cần đời, một người chẳng sợ gì cả, một người mà đã lay động trái tim tôi, tôi ngồi im chà mu bàn tay vào đùi, đôi môi mím lại mà chẳng nói gì, tôi đã ngồi đây đợi chị hơn ba mươi phút rồi nhưng vẫn chưa thấy chị tỉnh. 

- " Chaeyoung, chị định ngủ đến bao giờ? " lời nói thốt ra tựa cơn gió, không nhỏ cũng không to, chỉ đủ để chị nghe thấy. 

- " Chaeyoung,... Em chỉ cho phép chị ngủ một lát thôi, không cho phép chị ngủ luôn đâu đấy " tôi bắt đầu lo lắng cho chị khi nghĩ đến những điều không hay, không, tôi không được phép nghĩ thế. 

Chị vẫn không động đậy. 

Hơi thở của chị vẫn đều đều như trước đây nó vẫn thế, chị là một người điềm tĩnh, không vội vàng cũng không gấp gáp giống như nhịp thở của chị lúc này vậy, có lẽ là chị đang đùa với tôi. Chị làm việc gì cũng kĩ càng, kiểm tra kĩ lưỡng trước khi quyết định hoặc làm gì đó, chị ngược với tôi, chị hơn tôi rất nhiều. 

Hai mươi bốn giờ năm phút, tất cả đèn phòng bệnh nhân đều đã tắt, chỉ còn một số phòng của bác sĩ vẫn lập lòe ánh sáng yếu ớt, tôi ngồi trong phòng bệnh của chị, tia sáng nhỏ nhoi từ ánh trăng hắt vào cửa sổ nơi tôi đang ngồi, gương mặt tôi trông trắng bệch và phờ phạc khi nhìn thấy hình ảnh mình phản chiếu trong cửa sổ, phần vì mệt, phần vì cứ lo lắng cho chị không thôi. Tôi muốn ngồi đây đợi chị tỉnh lại, tôi muốn nhìn thấy ánh nắng nơi đôi môi chị trước khi ánh nắng mặt Trời kịp phủ đầy những con phố, tôi muốn mắng chị thật nhiều để thỏa cơn giận trong tôi. Tôi ngồi đó rất lâu, và thiếp đi bên cạnh bàn tay lạnh lẽo của chị. Tôi muốn ngày mai sau khi tỉnh giấc, nụ cười của chị sẽ lấp đầy những khoảng trống trong tôi. 

Rồi đến một ngày, khi em tỉnh giấc, nụ cười của chị sẽ làm tan biến nỗi buồn trong em

Rồi đến một ngày, khi em tỉnh giấc, em chợt nhận ra nụ cười ấy không còn dành cho em nữa rồi.

Luỵ [CHAELISA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ