6

269 11 1
                                    

- " Cho tôi về, tôi muốn về! " 

- " Cô không được về, cô cần phải ở lại kiểm tra! "

- " Bao lâu? "

- " Một tuần "

- " Một tuần? Cô có biết một tuần của tôi là tôi kiếm được bao nhiêu tiền không? "

- " Bao nhiêu tiền tôi không cần biết, tôi chỉ biết là tôi sẽ chăm sóc cô cho đến khi cô khỏe, sức khỏe bệnh nhân là hàng đầu "

- " Tôi khỏe rồi, cho tôi về! "

- " Cô không được về! "

Chị trừng mắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, chị cứ nhất mực đòi về trong khi tình trạng sức khỏe chưa ổn lắm, nếu nhỡ đâu chị có bị gì thì chắc tôi bị đình chỉ mất cả năm, trời ơi tôi đâu có điên đến vậy. Tôi đứng nhìn chị hết trừng mắt với tôi, rồi lại lấy gối trên giường quăng vào người tôi, và rồi lại hét lên inh ỏi. Ồ, thì ra là muốn làm loạn.

- " Cô cứ hét cho đã, khi nào xong tôi trở lại "

- " ... "

-" Sao không hét nữa đi? " tôi hỏi khi không nghe tiếng hét của chị nữa.

- " Tôi mệt rồi, tôi muốn ngủ " 

Tôi nở một nụ cười nửa miệng đắc thắng, cuối cùng chị cũng chịu khuất phục trước tôi, bệnh nhân cứng đầu tôi gặp đầy, cỡ như chị thì nhằm nhò gì với Lisa tôi, muốn đối phó với Lisa này hả, đâu có dễ.

-" Lúc đầu ngoan ngoãn như này chẳng phải cô đỡ phải mệt hơn sao? "

- " Cô im và cút đi "

- " Một lát nữa tôi sẽ đem thuốc đến cho cô " trước khi bỏ đi tôi nhìn chị một lần nữa để chắc chắn là sẽ không giở trò gì đó nguy hiểm đến tính mạng.

Chị có biết suy nghĩ đầu tiên của tôi về chị khi tiếp xúc với chị lần đầu là gì không, là ngang bướng, cứng đầu. Chị chỉ vừa mới tỉnh cách đây được một tiếng thôi, đi đứng vẫn còn chưa vững mà đã đòi về, tôi có ý tốt muốn giúp chị đứng dậy nhưng bị chị gạt tay ra, chị không cần ý tốt của tôi, đúng là một cô gái ngang bướng.

Ngồi một mình ăn cơm cũng thật buồn, trước mặt tôi là một chiếc ghế trống, không người. Xung quanh tôi ai cũng có người để trò chuyện, cười nói, riêng tôi thì không. Có lẽ... tôi đã sống quá khép kín, quá vô tâm nên khi muốn mở lời với một ai đó cũng là một chuyện rất khó đối với tôi, tôi nhận ra rằng tôi chẳng có ai thân thiết cả, ngoại trừ cô ấy... Nhưng giờ thì không còn cô ấy nữa, tôi chỉ có một mình, thôi thì chịu vậy.

Cuộc đời tôi như một thước phim lặp đi lặp lại, chẳng có gì hay ho vui vẻ, tôi cứ ăn, đi làm, rồi ngủ. Công việc cứ mỗi ngày chất chồng trên bàn làm việc, có những lúc đầu tôi như muốn nổ tung, cảm thấy mệt mỏi, tôi tìm đến những nơi có tôi và cô ấy, tôi nghe thấy giọng cô ấy văng vẳng đâu đó trong tiềm thức của tôi, giọng nói ngọt ngào mà nhỏ nhẹ, hình dáng nhỏ bé mà dịu dàng. Tôi không còn yêu cô ấy nữa, một chút cũng không, chỉ là tôi cảm thấy bất lực, với một chút cô đơn trong lòng, tôi muốn lấp đầy nỗi trống trải bằng cách tìm đến những nơi chúng tôi từng đến, để tim tôi bớt trống vắng, bớt lạnh lẽo hơn.

- " Chào cậu "

- " Ơ? " tôi giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình " chào cậu "

-" Tớ ngồi được chứ? " cậu đồng nghiệp chỉ tay vào chỗ ghế trống trước mặt tôi.

- "Được chứ, mời cậu ngồi " tôi nở nụ cười tươi, cậu ấy thường khen nụ cười này của tôi, cậu ấy bảo tôi đẹp khi cười và nụ cười gây thiện cảm với đối phương, cậu ấy còn bảo tôi nên tập cười đi để tìm một ai đó ở bên.

- " Cảm ơn cậu. Công việc của cậu dạo này ổn không? "

- " Cũng tạm, hiện tại thì không gây áp lực gì cho tớ " tôi nhún vai, tỏ vẻ chán ngán.

- " Thế còn cậu? " tôi hỏi ngược lại.

- " Tớ sắp chuyển công tác " 

Tôi buông đũa, nhìn người ngồi trước mặt " ở đâu cơ? "

- " Mỹ, chỉ ba tháng thôi " cậu đồng nghiệp dò xét nét mặt tôi.

Còn tôi thì thấy chẳng ổn chút nào, người bạn duy nhất trong bệnh viện này chuyển đi nơi khác rồi, biết ai mà trò chuyện cùng tôi đây.

- " Tớ sẽ mau về mà, tớ sẽ có quà cho cậu " nhận biết được suy nghĩ của tôi, cậu ấy liền nói.

Và rồi cậu ấy cười, một nụ cười như thể một đứa trẻ vừa mới lừa được một tên ngốc nào đó " cậu không được quên tớ đâu nhé! "

Luỵ [CHAELISA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ