32

78 4 0
                                    

Tôi chọn mua radio thay vì đĩa than vì nó rẻ hơn đĩa than nhiều, vả lại còn phải mua đĩa nếu như muốn nghe còn không thì chỉ có việc để trưng cho đẹp, không phải là tôi tiếc tiền mà là tôi sợ mình làm hỏng thêm một cái gì đó. Cái radio cũ tôi mua đến nay cũng đã hơn một tuần, tôi mua nó đúng cái hôm cô ấy gọi hẹn tôi ra quán cafe để chào tạm biệt, và từ đó đến mỗi tối trước khi đi ngủ tôi đều mở lên nghe. 

Chiếc radio nhỏ nhắn xinh xinh như một chiếc hộp nho nhỏ, có tay cầm vắt ngang, có cây ăng - ten ở phía bên trái, phía dưới là một vạch màu đỏ dài từ đầu này sang đến bên kia, cái vạch dùng để dò đài khi vặn nút. Chiếc radio này có hai nút, một nút là chỉnh âm thanh, một nút là để rà đài. Tôi không thích nghe thông tin về chính trị hay cướp giật gì đó, tôi chỉ thích nghe kể chuyện, ca nhạc và bàn luận về những vấn đề thú vị trong cuộc sống. 

Tôi thường nằm nghe cho đến khi thiếp đi rồi lại phải ngồi bật dậy giữa đêm để tắt. Lạ thay, kể từ khi nhìn thấy chị trên " Radio Chủ Nhật " thì tôi lại mong muốn nghe giọng chị trên chiếc radio này đến nhường nào, cứ mỗi lần rảnh là tôi lại rà đài để nghe chuyện gì đó mà tôi thích, thói quen đó hình thành là bắt nguồn từ chị, khi ấy tôi cảm thấy mình yêu đời vô cùng. 

Có những hôm trời nổi cơn bão, cuốn những hạt tuyết bay khắp nơi là những lúc tôi chẳng tài nào nghe được vì sóng yếu, chiếc radio cũng kêu lên rè rè làm tôi sợ chết khiếp vì cứ tưởng là bị hỏng - do là lần đầu tiên sử dụng nên không biết, và tôi cũng quen thuộc với việc nghe tiếng radio cứ văng vẳng mỗi ngày trong nhà mình, chiếc TV hiện đại to đùng và chiếc điện thoại đắt tiền của tôi cũng vì đó mà muốn đóng bụi. Thỉnh thoảng tôi nghe ông Lee nói chuyện với những người hàng xóm về tôi, ông bảo rằng tôi chỉ mới có tí tuổi mà suốt ngày cứ nghe radio, giống như những bà già đã rụng hết răng ngồi nghe cải lương vậy, tôi không giận ông, tôi chỉ bật cười khi nhận ra ông nói đúng về mình như thế, còn về bà James, có vẻ như bà vẫn chưa biết. 

Rồi đến một hôm, khi trên radio vang lên giọng hát của chị, là giọng hát trong cái hôm tôi nghe chị hát trên TV và giờ lại một lần nữa nó phát lại, tôi dừng hết mọi suy nghĩ, lắng nghe tiếng chị trong đêm tĩnh lặng, lắng nghe trong cái đêm trời lại nổi cơn bão và trong khi chiếc radio lại kêu rè rè, trong vô thức miệng tôi hát theo mặc dù không thuộc lời bài hát và rồi khi chị kết thúc và chào tạm biệt, tôi tiếc nuối không ngừng khi mong muốn lại được nghe thêm một lần nữa. 

Mười lăm phút sau đó, chị xuất hiện trước cửa nhà tôi trong cơn bão bùng, tôi ngạc nhiên, rồi hoảng sợ, vội kéo chị vào nhà mặc dù chị đang say xỉn và nói lảm nhảm gì đó. Tôi kè chị ngồi xuống ghế, chị liền ngả người nằm xuống, miệng thì nói năng linh tinh khiến tôi nghe chẳng rõ, trong thoáng chốc nhìn thấy chị, tôi quên bẵng chiếc radio còn chưa tắt trong phòng. 

Đã mười giờ kém mười lăm và chị không về nhà. 

Chị hỏi tôi những câu hỏi như " cô có phải Lisa không? " hay " nhà cô có rượu không? " hoặc là " sao cô lại ở đây? " và sau đó chính chị cũng tự trả lời những câu hỏi đó. Tôi cau đôi mày nhìn chị quơ quào tay chân mà chẳng làm gì. Một phút sau, hình như cả đống rượu bên trong cơ thể chị muốn dội ngược ra, tôi liền bế xốc chị lên đi thẳng vào nhà vệ sinh để chị giải quyết, sau đó tôi bế chị vào phòng ngủ, cởi áo khoác và tất ra rồi định bế chị lên giường nhưng nhận ra chị đã thấm nước mưa, dù chỉ một chút nhưng cũng có thể dẫn đến bệnh. Tôi không biết nên làm thế nào, cũng đành phải thay đồ cho chị nếu không muốn chị bị cảm cho nên miễn cưỡng lấy một bộ đồ ngủ mà thay cho chị, tất nhiên là tôi nhắm mắt và thế nào cũng sẽ chạm vào một vài chỗ và tôi biết là mình không cố tình. 

Nhìn thấy chị ngủ, đột nhiên tôi giận chị vô cùng, nhìn chị trong cơn say, tôi như thể muốn đẩy chị ra cơn mưa ngoài kia và tát cho chị mấy cái, nhưng làm sao đây, tôi lại thấy giận bản thân mình hơn khi nhận ra mình chẳng dám làm như thế. 

Trở về phòng sau khi đem đồ chị bỏ vào máy giặt xong, tắt đèn rồi nằm trên giường bên cạnh chị, chiếc radio vẫn kêu rè rè như trước đó và chị vẫn thở đều đều trong cơn say, chị nằm xoay lưng về phía tôi nhưng vẫn tỏa ra mùi rượu xen lẫn mùi hương trên tóc và cơ thể chị, một mùi hương mà từ đó về sau tôi không thể nào tìm lại được dù ở bất cứ nơi đâu hay đứng cạnh người nào, một mùi hương mà để lại trong tôi cả một vùng trời thương nhớ. Chị ngọ nguậy đôi chút rồi lại ngoan ngoãn nằm im thin thít, tôi gối đầu dán mắt nhìn lên trần nhà, lắng nghe tiếng mưa rơi, lắng nghe những bản nhạc thập niên phát trên chiếc radio cũ và rồi một lát sau, tôi cũng chìm dần vào giấc ngủ. 

Chiếc radio bên cạnh đưa những giai điệu nhịp nhàng trôi vào giấc ngủ của tôi.

Luỵ [CHAELISA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ