49

109 6 0
                                    

Tỉnh giấc. 

Những ánh nắng đầu tiên soi rọi xuống mặt đường, len lỏi qua bức màn cửa sổ chiếu từng tia nhỏ lấp lánh trên gương mặt tôi. 

Đau đầu 

Mệt mỏi 

Tôi thấy chị vẫn ngủ ngon lành trên bờ vai tôi. 

Thì ra chỉ là mơ... 

Đặt chị nằm xuống ghế một cách ngay ngắn, lấy chiếc áo khoác của chị đắp lên người, tôi rời đi không muốn chị thức giấc. 

Bước vào nhà tắm, để những hạt nước lạnh thấm vào người, nước chảy ròng ròng khắp mọi nơi trên cơ thể tôi làm tôi bừng tỉnh, suy nghĩ lại những việc mình đã làm, những việc mà trước đây mình đã sai lầm khi gấp gáp chọn lựa hay những hành động mà mình đã chậm trễ để tiến hành, những sự việc từ bé đến lớn, bắt đầu từ lúc tôi có thể ghi nhớ, tôi là một đứa bé nghèo, rồi trở thành một đứa trẻ mồ côi khi cha mẹ mất, sau đó tự mình kiếm tiền để đi học, bị bạn bè, người đời ăn hiếp, bị coi thường, bị đánh vì một việc rất vô lý : bởi vì tôi là một đứa không cha không mẹ. Suốt cả một thời thơ ấu, tôi đã nhiều lần từng nghe những lời nói khinh bỉ " loại người như mày mà cũng đi học à? ", " đừng chơi với nó, nó là một đứa côn đồ ", " đến cả mày mà cũng học ngành này á? ", " xin lỗi, không mua thì đừng chạm vào ạ ", rất nhiều rất nhiều những câu đau lòng mà con người ta có thể nói, nó như những cây kim ghim sâu vào da vào thịt, có tủi không?

Tủi chứ! Chính vì là một đứa mồ côi nên tôi mới bị coi thường, tôi vốn dĩ không có tư cách để ở bên chị. 

- " Lisa? " chị lên đến tận phòng tôi khi vừa mới tỉnh dậy. 

- " Hửm? " 

Chị vươn vai, ngáp một hơi thật dài rồi mới trả lời " cho tôi mượn một bộ đồ và phòng tắm nhé? " 

- " Được " 

Tôi lục tủ, cố gắng tìm kiếm bộ nào hợp với chị nhưng tìm mãi không ra. 

- " Bộ nào cũng được " 

- " Đồ bộ màu đen nhé? Ở nhà tôi chỉ mặc đồ bộ tối màu " 

- " Cũng được " 

---------------------------------------- 

- " Lisa, hôm qua cô quên uống thuốc " 

- " Ờ... " tôi cố gắng nhớ xem mình đã uống thuốc hay chưa nhưng khi nhìn thấy hộp thuốc còn nguyên trên bàn thì tôi chỉ nhe răng cười chuộc lỗi. 

- " Cô cười cái gì? Một chút ăn xong là nhớ uống đấy " chúng tôi đang ngồi ăn trong nhà bếp, bữa sáng hôm nay là món bánh trứng thịt xông khói kiểu Ý do tôi làm, mặc dù nó không hoàn mỹ như tôi nghĩ nhưng xem ra cũng có vẻ ăn được. 

Bên ngoài thợ sửa garage đang làm lục đục khiến tiếng ồn càng lúc càng lớn, lấn át đi cuộc sống bình yên sáng sớm của chúng tôi. Tiếng các loại máy sửa chữa, tiếng máy khoan và những thứ tiếng dùng để sửa đang " brừm brừm " làm tôi nghe tiếng chửi rủa hằng ngày quen thuộc của ông Lee vang lên. Tôi phì cười, thầm nghĩ nếu cả khu phố này không có ông thì chắc hẳn sẽ như những ngôi nhà hoang, không tiếng nói, tiếng cười, chỉ có tiếng xe khởi động vào lúc sáng sớm và lúc tối mịt khi đã gần nửa đêm. 

- " À... Sao hôm đó cô lại say đến như vậy? " 

Tôi đứng hình mất vài giây để tiêu hóa câu hỏi của chị, nghĩ thì đã nghĩ xong rồi nhưng không biết nên trả lời thế nào. 

- " Ờm... Tôi... Ờ... " 

Chị nhíu mày nhìn tôi chờ đợi, trong giây phút đó tôi cảm thấy thời gian đang trôi rất chậm, như thể hàng nghìn giờ đã trôi qua phía sau lưng tôi vậy. 

- " Jung Ah... Con bé... Hmm... " 

- " Con bé sao? 

- " Tôi xin lỗi, tôi đã nói việc chị xuất viện cho con bé nghe và... E hèm, lúc đầu con bé cười tươi lắm, nói là rất vui khi chị xuất viện và sẽ không buồn đâu, cho nên tôi yên tâm lắm. Rồi đến chập tối khi đã đến giờ đi ngủ, con bé mơ thấy ác mộng và gào thét tên cô, rất lớn cho đến khi tôi chạy đến thì miếng băng trên mắt đã đỏ hoe... Tôi đoán con bé đã khóc... " tôi cúi đầu nhìn vào cái dĩa chỉ còn một mẩu thịt nhỏ, cảm thấy thật xấu hổ khi đối mặt với chị và Jung Ah, rốt cuộc trong những năm tháng tưởng chừng như đã trưởng thành, tôi vẫn còn trẻ con phạm nhiều sai lầm hơn tôi nghĩ. 

- " Chaeyoung, tôi... " 

- " Con bé ổn không? " 

- " Chắc ổn " tôi chầm chậm gật đầu không chắc. 

- " Nhưng không sao, nếu cô muốn tôi có thể đưa cô đến thăm Jung Ah ngay bây giờ "

Luỵ [CHAELISA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ