Tôi bị đánh thức bởi tiếng ồn của mọi người, ai nấy đều làm một việc gì đó của riêng mình, những âm thanh nho nhỏ gộp chung lại thành âm thanh rột rạt khiến tôi chẳng tài nào ngủ nổi nữa mặc dù tôi đang rất muốn ngủ. Tối qua tôi đã đi ngủ rất trễ sau khi đợi chị thiếp đi trên vai, tôi và chị đã trò chuyện rất nhiều và lâu đến nỗi tôi chẳng tin người ngồi trước mặt mình là chị. Chị cười nhiều hơn, cởi mở nhiều hơn với tôi và điều đó bất giác đã khiến lòng tôi hạnh phúc vô cùng, tôi không biết là chị có vui hơn không khi đã nói chuyện với tôi nhưng rốt cuộc tôi cũng đã làm cho một người ngang bướng như chị vui vẻ.
Tôi thò đầu lén nhìn ra ngoài, mọi người ai cũng đã thức, ai cũng nhộn nhịp trước lều của mình, duy chỉ có lều của tôi và chị là im ắng. Tôi rụt đầu lại vào lều và lắc lắc đầu vài cái để tự làm mình tỉnh rồi bước ra chào mọi người, ánh mắt tôi ngó qua lều của chị lần nữa rồi đi đến thau nước của ai đó vừa múc về để đó rửa mặt. Trời sáng có chút dễ chịu, ở trong rừng mang đến một cảm giác thoải mái vô cùng, không có tiếng xe cộ, không có âm thanh báo thức của đồng hồ, chỉ có tiếng mọi người luyên thuyên với nhau, tôi nhận ra bấy lâu nay mình đã sống quá vội vã, quá gấp rút đến nỗi không nhận ra rằng bản thân mình cần những ngày nghỉ yên bình đến thế, vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm đối với tôi, tôi có hơi sửng sốt khi mình đã bỏ mặc bản thân như thế cũng chỉ vì muốn kiếm tiền.
Hồi bé sống vô tư, mong ước lớn thật mau để đi làm có tiền
Giờ thì có tiền rồi, nhưng lòng lại chẳng bình yên như trước nữa.
-" Lisa, ăn chút gì không? " một anh chàng giáo viên dạy tiếng Anh lên tiếng hỏi tôi.
- " Anh là... Hoong Ju phải không? "
- " Phải, là tôi đây " anh nở nụ cười, tôi để ý thấy một bên má trái của anh có đồng tiền " tôi thấy cô cứ đứng đừ ra đấy, có lẽ là cô đói. Tôi có một ít bánh quy và nước, muốn mời cô dùng chung "
Anh chia mái tóc kiểu bảy ba, giống y như ca sĩ vậy, dáng người anh to lớn, như kiểu những người thường hay vận động và tôi chỉ đứng ngang tới ngực của anh. Anh lại nở nụ cười, anh cười càng tươi đồng tiền trên má anh lộ càng rõ.
- " Cảm ơn ý tốt của anh " tôi mỉm cười đáp lại, gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Anh kể với tôi lúc trước anh từng là một người ưa mạo hiểm - bảo sao dáng người không to, vì là con của gia đình giàu có nên anh chỉ dùng số tiền ấy đi du ngoạn khắp nơi, nào là đi nhảy bungee, rồi lặn xuống biển sâu, trượt tuyết trên những con dốc, đi lướt ván hay đi leo núi, và nhiều những trò khác mà anh kể, và trong một lần khi đang đua moto, thì bánh xe của anh bị căng ra rồi nổ do thời điểm lúc đó nhiệt độ tăng cao và bánh xe ma sát quá nhiều xuống mặt đường nên anh đã bị lệch tay lái rồi đâm thẳng vào cái gì đó tôi nghe chẳng rõ - suýt chút nữa anh đã mất mạng nếu không kịp lôi ra khỏi xe. Anh được chẩn đoán là gãy một bên chân trái, nói đến đây thì anh khá ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt tôi bình tĩnh, có lẽ là anh đã quên tôi là một bác sĩ, tôi nhắc cho anh nhớ và anh tiếp tục câu chuyện.
- " Vì tôi cố gắng tập vật lý trị liệu mà bác sĩ riêng của tôi đã làm nên tôi đã đi lại được như ngày hôm nay, chỉ có điều tôi không còn được đi khắp nơi mạo hiểm như trước nữa" nói đến đây gương mặt anh xịu xuống, vẻ mặt rất buồn " một người như tôi thì không thể nào chịu nổi khi cả đời mình phải gắn bó với chiếc xe lăn mà bị người ta nhìn mình bằng một ánh mắt thương hại, cho nên tôi cố gắng để bắt đầu lại, tự tay làm ra tiền và trở thành một người để mọi người kính trọng"
Khi dứt lời, ánh mắt anh vẫn còn nhìn vào chai nước anh cầm trên tay, đầu anh gục xuống buông mái tóc hững hờ, tôi thở dài, cảm thấy buồn cho anh.
-" Mỗi người trong đời ai mà chẳng gục ngã một lần, chỉ là không biết người đó có tự mình đứng dậy hay không thôi. Có những người nghĩ rằng một khi gục ngã là mất tất cả, nhưng có những người nghĩ rằng một lần gục ngã là họ có được một bài học quý giá " tôi vỗ nhẹ vào vai anh, mỉm cười khích lệ.
- " Anh đã học được một bài học quý giá cho riêng mình, tôi hy vọng anh vui vẻ đón nhận nó "
Anh nhìn tôi, biểu cảm nhìn như sắp khóc và tôi suýt chút nữa lộ vẻ mặt khó chịu của mình trước mặt anh khi cứ nghĩ rằng anh sẽ khóc trước mặt mình, nhưng đôi môi anh kéo lên thành một nụ cười, anh nắm lấy tay tôi cảm ơn một cách chân thành.
- " Cảm ơn cô đã lắng nghe câu chuyện của tôi, cảm ơn cô đã không khiển trách tôi mà còn khích lệ tôi, cảm ơn cô rất nhiều "
- " Không sao đâu, đây là điều mà một bác sĩ như tôi nên làm mà " tôi thốt ra câu cửa miệng của mình khi nói chuyện với bệnh nhân. Anh chàng MC kêu gọi tập hợp mọi người lại, ánh mắt tôi đảo một vòng rồi thêm vòng thứ hai nhưng chẳng thấy chị đâu, cả một buổi sáng chị như biến mất trước mắt tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Luỵ [CHAELISA]
FanfictionTôi cứ nghĩ cả đời này tôi chẳng vì ai mà luỵ, chẳng yêu ai và cũng chẳng đau khổ vì ai, tôi cứ ngỡ rằng như thế là sẽ tốt, một mình đơn độc như vật mà sống cho hết phần đời của mình, chẳng vướng bận một ai trên cõi đời này. Thế nhưng số Trời cho tô...