2

686 23 0
                                    

Tôi thức giấc vào giữa đêm khi ngoài trời đang đổ cơn mưa, những cơn mưa như tiếng lòng tôi đang gào thét, chúng trống rỗng và chẳng có gì, cổ họng tôi khô rát vì rượu mà tôi chẳng thể rời khỏi giường để lấy nước vì lúc này trời đang rất lạnh còn tôi chỉ mặt vỏn vẹn mỗi cái áo thun trên người, tôi lười biếng nằm đó, lắng nghe tiếng mưa rơi, lắng nghe tiếng lòng mình, tôi suy nghĩ về cô ấy, về tôi và về những chuyện trong quá khứ của chúng tôi.

Là tôi tiếc nuối

Hay tôi đang thực sự nhớ cô ấy?

Mưa cứ rơi đều đều như thế trong suốt hai tiếng đồng hồ kể từ khi tôi thức giấc, chẳng nhỏ, cũng chẳng to hơn, có lẽ là ông Trời đang chọc ghẹo tôi, trời trở đông vào cái ngày mà cô ấy và tôi chia tay. cChẳng còn ai ôm ấp, tôi đành quấn chăn thật chặt tự sưởi ấm cho mình và dần thiếp đi với cái cổ họng vẫn chưa hết rát.

Chín giờ sáng, tôi thức dậy lần nữa và khi tôi đang nghĩ những ánh nắng ngày mới sẽ gọi mời tôi ra khỏi giường thì lại trái ngược với ý nghĩ của tôi hoàn toàn, bầu trời xám xịt, những cơn mưa nặng hạt vẫn đổ như trút xuống thành phố nơi tôi đang sống, nó âm u đến nỗi tôi chẳng muốn thức giấc. Mùa Đông là mùa làm biếng, mọi người nói đúng và giờ thì tôi mới biết nó là đúng bởi vì kể từ khi đi làm, tôi chẳng có thời gian để nghỉ ngơi và làm biếng như còn hồi bé, tôi bận rộn với công việc hiện tại, tôi cứ đi đi về về, cứ quấn quýt lấy công việc và cô ấy. Thời gian rảnh rỗi là khoảng thời gian tôi dành cho cô ấy, cô ấy tận tụy chăm sóc và yêu thương tôi, có lần tôi hỏi cô ấy tại sao lại chọn yêu tôi và tại sao lại yêu tôi nhiều đến vậy, cô ấy hôn tôi và bảo rằng bởi vì tôi là mối tình đầu, và cô ấy cũng là mối tình đầu của tôi sau hai mươi lăm năm đơn độc. Cô ấy xinh đẹp, giỏi giang, được nhiều người yêu mến và theo đuổi, chỉ nhỏ hơn tôi hai tuổi và làm cùng ngành với tôi nhưng không cùng nơi làm việc.

- " Tại sao chị lại chọn nghề bác sĩ? " Có lần cô ấy hỏi khi đang ngồi trong vòng tay tôi.

- " Bởi vì chị muốn cứu người " tôi trả lời gọn lỏn, cô ấy nhìn tôi như vẫn chưa hiểu hết ý tôi nói.

- " Em biết đấy, chị là một đứa mồ côi và phải tự thân lo cho mình học hành đến nơi đến chốn và có việc làm, chị không muốn sống trong cảnh nghèo khổ, và với những người khác cũng vậy. Chị muốn đến những nơi đang cần chị, để cứu người, chị không muốn những đứa trẻ khác phải thất học, bệnh hoạn hay là mất đi người thân, không phải chịu cảnh nghèo khổ như chị đã từng "

Cô ấy ôm chặt tôi khi tôi vừa dứt câu, hôn tôi và bảo rằng cô ấy thương tôi lắm, rằng cô ấy không muốn mất tôi, rằng cô ấy muốn ở bên cạnh tôi suốt đời, rằng cô ấy muốn chăm sóc tôi, và rằng mong tôi đừng rời xa cô ấy. Đôi lúc cô ấy làm tôi thương cô ấy biết bao, thương cách cô ấy an ủi, cách cô ấy vỗ về tôi như những đứa trẻ khóc ngất khi lạc mất mẹ, cô ấy... là một phần trong cuộc đời của tôi.

Cơn mưa vẫn dai dẳng chưa dứt, tôi bực bội lê thân mình ra khỏi phòng, báo với bệnh viện xin nghỉ phép một ngày vì không được khỏe, và thế là hôm nay tôi có cả một ngày dài rảnh rỗi ở trong nhà mà không biết làm gì. Xem TV, ăn, ngủ và hết. Thật chán chường biết bao, xem TV chán, tôi thả hồn mình theo những hạt mưa đang rơi bên ngoài, chúng lao xuống nhanh như đạn và rồi tan vỡ ra nhiều hạt nhỏ khác khi chạm đất. Tôi tức giận vì cơn mưa chưa dứt, tôi muốn mình lao ra ngoài dầm mưa để đối mặt với cơn mưa bên ngoài nhưng cơ thể của tôi không cho phép, ngay sau khi uống xong một ngụm nước và cảm thấy cổ họng mình thoải mái hơn, tôi lại nằm suy nghĩ mông lung, suy nghĩ đủ thứ chuyện trên đời, và tôi lại suy nghĩ về cô ấy.

Là cô ấy đúng khi rời bỏ tôi

Hay là tôi đã sai khi để cô ấy đi?


Luỵ [CHAELISA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ