14

144 8 1
                                    

Tôi đứng nhìn chị nằm bất động trên giường, đôi tay siết lại thành nắm đấm đến nỗi nó đỏ đi rồi tê lại chẳng còn cảm giác. Lửa giận trong tôi bùng bùng nổi lên khi tôi chẳng thể lôi chị dậy ngay bây giờ để hỏi tại sao.

Tại sao? 

Tại sao? 

Tại sao? 

Tôi tự hỏi mình, cả trăm ngàn lần nhưng vẫn không tìm ra câu trả lời tại sao, cách duy nhất để biết câu trả lời chính là chị. Mỗi lần đi tái khám, tôi đã dặn dò chị đủ điều, khuyên chị đủ cách để mong chị có thể mau bình phục, chẳng lẽ lời nói của tôi như nước đổ lá môn hay sao? 

- " Bỏ đi, mình sẽ không quan tâm đến cô ta nữa " tôi tự nói với chính mình rồi bỏ đi. 

Và sau đó thì sao? tôi vẫn không làm được, cứ vài phút là tôi lại đến phòng của chị, để khám và kiểm tra cho chị. Thật nực cười, tôi cứ nghĩ mình quan tâm đến một người như chị bởi vì chị là bệnh nhân của tôi

Nhưng không hề!

Đêm đã xuống, bao trùm lên thành phố ồn ào náo nhiệt này, mọi ánh đèn đường đều đã mở, làm sáng lung linh bất cứ nơi đâu mà bạn đi qua, những căn nhà, căn phòng hay tòa nhà chung cư cũng đều đã sáng. Màn đêm gậm nhấm tâm hồn mỗi khi chúng ta ở một mình, len lỏi vào đâu đó trong nỗi lòng của ta để khơi dậy lên những nỗi niềm nuối tiếc, những đau thương và hy vọng mà ta đã bỏ lỡ để rồi không bao giờ có thể có lại lần nữa. 

Chị ngồi trên giường, ánh mắt nhìn tôi một cách lo lắng, chị sợ sao, chị sợ sẽ mang căn bệnh này theo đến lúc chết hay sao, vậy tại sao chị lại tự hành hạ mình để rồi như thế, tại sao? 

Căn bệnh ấy đang dần ăn mòn đi cơ thể chị và cũng có thể là tâm hồn và thể xác của chị, chị biết điều đó chứ, thế nhưng người khiến căn bệnh đó trở nên tồi tệ hơn chính là chị, chị tự mình giết mình như thế trong khi căn bệnh đó có thể hoàn toàn chữa khỏi. 

Tôi đứng yên nhìn chị, hoàn toàn chết lặng, ngay khi nhìn thấy thông báo rằng chị không thể qua khỏi lần này, tôi giận chị cũng giận chính bản thân mình, cảm thấy mình không đủ tư cách làm bác sĩ nữa, tôi như thể muốn vứt bỏ đi chiếc áo bác sĩ mình đang mặc mà rời khỏi đây. 

Chị không nhìn tôi nữa, tôi nhìn chị gục đầu, rồi đôi vai nhỏ ấy run run, tôi thấy một giọt nước trắng toát rơi xuống thấm vào quần chị khiến nó ướt đẫm đến nhăn nhúm lại, chị lau nước mắt rồi đứng lên, mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt, đôi gò má ấy nhô lên khi chị cười, nó in hằn vào trong tâm trí tôi và không thể xóa bỏ nó. Đột nhiên trước mắt tôi tất cả đều trở nên trắng xóa, không còn gì xung quanh giữa tôi và chị ngoại trừ một không gian rộng mênh mông.

Thật trống rỗng. 

Chị quay lưng rời bỏ tôi, đôi môi tôi muốn nói gì đó, muốn gọi tên chị nhưng không thể nói thành lời, tay tôi giơ ra giữ chị lại nhưng không thể, chị ở ngay trước mắt đó, nhưng sao tôi không thể chạm được, cùng với đôi chân không thể cử động, tôi đành đứng yên, chết lặng mà nhìn chị đi xa dần, xa dần đến khi chỉ còn mình tôi ở đó. 

Thật lạnh lẽo 

Thật cô đơn 

Cơn ác mộng khiến tôi tỉnh giấc, mồ hôi tuôn ra làm ướt cả tập hồ sơ tôi kê trên trán để chợp mắt, tôi vẫn còn ở nơi làm việc, có lẽ mọi người đã về hết rồi chỉ trừ những người ở lại tăng ca, cũng đã mười giờ bốn mươi lăm, tôi ngồi một mình trong phòng với một chiếc đèn để bàn bật sáng. Tim tôi đập lệch một nhịp khi tôi nghĩ về chị, nghĩ về giấc mơ khi nãy, tôi sợ rằng tôi không thể cứu được chị. 

" Lạch cạch lạch cạch " tiếng gót giày tôi chạm sàn, vang lên một tiếng vang vọng trong hành lang trống vắng, tôi cố gắng chạy nhanh đến phòng của chị, đầu óc cứ luẩn quẩn nghĩ đến chị trong khi đôi chân vẫn cứ chạy, chạy mãi, cuối cùng cũng đến nơi.

- " Cô Park!! " tôi mở cửa gọi chị. 

Chị nhìn tôi với đôi mắt ngạc nhiên, trên mặt tôi vẫn còn mồ hôi và nó tuôn ngày càng nhiều, tôi thở hồng hộc mà nhìn chị, chắc có lẽ chị tự hỏi tôi đang làm gì. Chị đang chơi đùa với một bé gái khoảng tám tuổi ở giường bên cạnh, một bé gái bị mù, trước khi mở cửa gọi chị, tôi đã kịp nhìn thấy những hành động, ánh mắt, biểu cảm khi cười của chị với bé gái ấy, chị không hẳn là người xấu, nhưng chị vẫn cứ thể hiện như thể mình không phải là người tốt, tại sao chị phải làm như vậy. 

- " Cô đến đây tìm tôi có chuyện gì? " chị mở lời với tôi bằng một giọng khác, một chất giọng lạnh lùng, thật khác khi nói chuyện với bé gái ấy.

- " Tôi... Tôi... " tôi xoắn cái tai nghe bác sĩ trên cổ mình lại, lúng túng vì không biết phải nói gì. 

Hình như chị nhìn thấy hành động của tôi, chị liền hỏi.

- " Cô đến khám sao? Cho tôi hay cho bé gái này? " 

- " Cả hai " 

Tôi chầm chậm đi đến đứng sát bên giường của chị, bé gái ngồi đối diện chị có vẻ như đang dùng thính giác để nghe tiếng bước chân của tôi, lắng nghe theo cái kiểu sợ tôi bắt chị đi và bỏ bé gái ấy ở lại. Tôi khám cho bé gái ấy trước vì sợ không dám xem kết quả bệnh tình của chị, bé gái ấy vẫn ổn, tôi thầm mừng và xoa đầu khi khám xong. Xoay sang chị, tôi đứng nhìn chị một hồi, tay tôi bất giác đưa lên gãi đầu vì bối rối.

- " Cô sao thế? " chị hỏi thăm, lần đầu tiên chị hỏi thăm tôi kể từ khi tôi gặp chị.

- " Không sao " 

Khám cho chị xong tôi cảm thấy yên tâm hẳn, chị vẫn không sao, mặc dù không khỏi hẳn nhưng có lẽ cũng không nguy hiểm.


Luỵ [CHAELISA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ