Lâm Vỹ Dạ và Huỳnh Trấn Thành là hai người bạn từ năm lên 8 tuổi, lúc đó hai nhà Lâm Huỳnh có mối làm ăn với nhau rồi dần dần quan hệ càng ngày càng tốt kết quả là lập hôn ước cho hai bạn nhỏ.
Tuy là hôn ước vậy thôi nhưng cũng tùy tụi nhỏ nó muốn hủy lúc nào thì hai nhà vẫn cứ như xưa.
Lúc Lâm Vỹ Dạ gặp cậu ấy cô bé lại không có mấy thiện cảm nên ra một điều kiện rằng "nếu trong vòng một phút cậu bắt được tớ tớ sẽ chơi với cậu"
Nói rồi Lâm Vỹ Dạ vụt chạy đi bỏ Trấn Thành đứng ngơ ngác.
_ Nè không muốn chơi chung với tớ à.
Mặc dù đây là nhà cô mọi ngóc ngách cô đều thông thuộc nhưng chẳng biết thế nào chưa tới thời gian quy định đã bị Trấn Thành bắt được.
Từ đó dù không cam lòng nhưng lời đã nói làm sao rút được đành phải chơi với cậu ấy nhưng càng chơi Lâm Vỹ Dạ lại càng thích, cái gì cậu ấy cũng nhường cô, cô thích gì cậu ấy cũng làm, tình cảm ngày càng lớn.
Hôm nay trời đầy sao, hai người leo lên ban công ngắm sao, cũng 10 năm rồi hai người vẫn giữ thói quen này, Lâm Vỹ Dạ tựa vào vai Trấn Thành, bây giờ cô đã là một thiếu nữ 18 tuổi sắc xuân mơn mởn, anh cũng là một thanh niên ưu tú vừa có tài vừa có đức, cả hai như một cặp tiên đồng ngọc nữ vậy.
_ Anh Thành.
_ Hửm?
_ Bây giờ em nghĩ lại chuyện xưa quả thật rất trẻ con đó.
_ Chuyện gì?
_ Là chuyện trong vòng 1p anh phải bắt được em thì em mới chơi với anh đó, lúc đó ngộ nhỡ anh không bắt được em thì sao?
Trấn Thành vuốt tóc cô
_ Thì mất chồng chứ sao.
_ Ai thèm lấy anh mà chồng này nọ chứ.
_ Có chắc không, anh rất nhiều cô theo đấy nhé.
_ Anh dám - cô đánh lên vai anh.
Trấn Thành cầm tay cô lại
_ Hứa với anh nếu sau bốn năm anh đi du học, tình cảm chúng ta vẫn như xưa thì lấy anh nhé.
_ Em hứa nhưng thật sự không muốn anh đi chút nào.
_ Ngoan rồi anh sẽ về mà.
------------------------
Hai người họ kết hôn sau bốn năm chờ đợi, cuộc hôn nhân mười năm một gia đình nhỏ với ba thành viên sống hạnh phúc bên nhau.Tưởng sẽ viên mãn nhưng lại phát hiện trong người cô có một khối u phải phẫu thuật nhưng khả năng không cao.
Trước khi phẫu thuật cô lau nước mắt anh và nắm tay anh thật chặt nói
_ Sau khi phẫu thuật nếu không thấy em ra thì hãy quên em nhé.
_ Em sẽ không sao mà, anh với con chờ em.
Cuối cùng thì trời thương họ, hạnh phúc lại một lần nữa đến, sau thời gian tịnh dưỡng cô đã khỏe lại. Không bao lâu cô mang thai lần thứ hai.
-----------------------
Bốn mươi năm sau, trước lúc hấp hối bà gọi ông phải dẫn bà lên sân thượng cho bằng được để ngắm sao_ Ngắm sao là điều chúng ta thích nhất phải không ông.
_ Đúng rồi, đúng rồi, nhiêu đó đủ rồi chúng ta xuống nhà nghỉ đi.
_ Ông cứ gấp cái gì tôi có chuyện muốn nói, nếu kiếp sau ông có tìm được tôi thì hãy nhớ tôi nhé vì trò chơi này tôi chỉ muốn chơi với mình ông thôi.
_ Được, được tôi sẽ nhớ mà, xuống dưới nghỉ nhà, xuống...
Lúc này ông nhận ra tay bà đã buông thõng mắt đã nhắm hơi thở cũng không còn.
Ông ôm chặt bà vào lòng nói
_ Những vì sao sẽ chứng minh cả kiếp này, kiếp sau và muôn kiếp tôi sẽ không quên bà.
Ai nữa đây ta?
BẠN ĐANG ĐỌC
Những mẩu chuyện nhỏ
Short StoryĐây là nơi Mít sẽ ship ship ship chị Dạ với những người Mít thích nha😊