Cô và nàng yêu nhau 3 năm cùng sống chung một mái nhà, cuộc sống hạnh phúc khiến người khác ghen tị.
Cô nhỏ hơn nàng 1 tuổi nhưng người trưởng thành và chiều chuộng hơn vẫn là cô, nàng luôn là người mè nheo như trẻ con vậy mà khổ nỗi cô lại thích cái tính ấy.
Hôm nay Dạ đi ra ngoài tình cờ gặp lớp trưởng năm lớp 12 mà người này Ngọc cũng biết, lúc trước cô lúc nào cũng ghen ra mặt mặc dù hai người không có gì với nhau cả.
Hai người cười vui vẻ còn ôm nhau nữa nhưng cảnh này lại vô tình rơi vào tầm mắt Lan Ngọc, nhìn lên bảng hiệu nơi này còn là khách sạn nữa, lần này quá đáng lắm rồi.
Lan Ngọc bực bội đạp chân ga chạy thẳng về nhà.
Thật ra bạn của nàng là nhân viên của khách sạn này mà nơi này không bắt buộc phải mặc đồng phục nên cô ấy nhìn như khách vậy. Còn về phần nàng là vì có chuyện gần đó mới đến thôi. Hai người vẫn thường gặp nhau như thế thôi huống hồ cô ấy cũng có người thương rồi không khéo bị đuổi ra đường chứ ở đó mà này nọ.
Lâm Vỹ Dạ về nhà cũng đã gần tối, cửa nhà đều mở nhưng đèn lại tắt, nàng nghĩ có ăn trộm nên chạy nhanh lên lầu kiểm tra.
_ Đứng lại, em định đi trốn à.
Đèn bật sáng Lan Ngọc xuất hiện với gương mặt hung thần.
_ Ngọc nói gì vậy?
_ Hôm nay em đi đâu? Gặp ai.
_ À em đi có việc một chút thôi, đâu gặp ai đâu, à mà có em có gặp lớp trưởng cũ đó lúc này nhìn khác xưa lắm, tụi em nói chuyện vui lắm luôn.
Lan Ngọc cười rồi tiến lên bóp chặt vai nàng
_ Đúng rồi vui đến nỗi đi vào khách sạn luôn đúng không?
_ A...Ngọc nói gì vậy, Ngọc đang làm em đau đó.
_ Tôi nói gì cô là người biết rõ nhất chứ, nếu đã như vậy thì chia tay đi.
Lâm Vỹ Dạ bắt lấy hai tay Lan Ngọc
_ Có chuyện gì xảy ra hay ai đã nói gì với Ngọc.
_ Không ai nói hết, tự tôi biết.
_ Tin em đi, em không có làm gì có lỗi với Ngọc hết.
_ Tin cô à, tin cô để bây giờ tôi bị cắm sừng à, từ nay về sau chúng ta không còn liên quan gì hết.
Lan Ngọc quay lưng bước nhanh ra ngoài nhưng vừa bước tới ngạch cửa thì không bước được nữa nhìn xuống chân thấy bàn tay của Lâm Vỹ Dạ đang níu lại.
Nàng ngước gương mặt ướt đẫm nước mắt lên nhìn cô cầu xin
_ Ngọc đừng đi mà, em không muốn, em xin thề em không làm gì có lỗi với Ngọc, đừng đi có được không, em yêu Ngọc.
_ Yêu tôi nhưng xin lỗi bây giờ tôi không còn yêu cô nữa.
Lan Ngọc cúi xuống tàn nhẫn gỡ từng ngón tay nàng khỏi chân mình rồi lạnh lùng bỏ đi.
---------------------
Một ngày rồi hai ngày nàng vẫn ngồi đó mặc nắng gió cũng chẳng màng ăn uống, khóc mệt thì ngủ gục rồi lại tỉnh và tiếp tục ngồi đó.Ngày thứ ba, dày vò thân xác lẫn tâm hồn làm nàng mệt mỏi, lê thân thể lên phòng, vào phòng tắm xả thật nhiều nước vào bồn, rồi ngâm mình trong đó, lấy ra một cái dao lam nhỏ mỉm cười rồi hạ xuống nơi cổ tay, nước trong bồn dần chuyển màu, mi mắt nặng nề khép lại.
Trưa, Lan Ngọc xông vào nhà tìm kiếm Lâm Vỹ Dạ, sáng nay trên đường cô gặp lớp trưởng cũ bên cạnh cô ấy còn có một người nữa, bọn họ rất tình cảm. Cô ấy cũng hỏi cô sao gọi cho nàng không được, kể cho cô chuyện hôm đó nói rõ việc làm của mình ở khách sạn khi nghe Lan Ngọc nói mọi chuyện đã xảy ra.
Phòng khách không có nhà bếp cũng không, phòng ngủ cũng trống khi mở cửa vào phòng tắm, cảnh tượng làm cô sụp đổ, người cô yêu bây giờ đang nằm trong bồn đầy máu.
Vào bệnh viện bác sĩ bảo đã quá trễ để cứu người làm cả bầu trời trên đầu Lan Ngọc gần như sụp đổ.
Ngày tang lễ, cô ngồi mãi nơi ấy không về nói rằng sợ nàng lạnh, sợ nàng buồn nên phải ở đây với nàng. Ngày nào người ta cũng thấy cô ở đấy, nhưng gần đây lại không thấy nữa hóa ra cô đã đến nằm cạnh nàng, bảo vệ nàng, chuộc lại lỗi lầm mà cô đã gây ra khi ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những mẩu chuyện nhỏ
KurzgeschichtenĐây là nơi Mít sẽ ship ship ship chị Dạ với những người Mít thích nha😊