#Dạ-Giang(tiếp)

341 28 5
                                    

Anh một phát quăng cô xuống giường rồi nằm bệnh cạnh hai tay ghì chặt người cô.

_ Anh định làm gì thả tôi ra, trả con cho tôi.

_ Anh không làm gì hết chỉ muốn ôm em thế này thôi, bao năm qua anh sống rất đau khổ vì không có em bên cạnh.

Lâm Vỹ Dạ cười chế giễu

_ Đùa ai vậy không có tôi anh còn vui chứ đau khổ kiểu gì, anh được sống với người anh yêu không chừng là có con nữa.

_ Anh không nói dối từ khi em bỏ đi, anh tìm đến cô ấy nhưng trong đầu anh luôn tồn tại hình bóng em, anh xin lỗi vì đã gây cho em nhiều đau khổ.

Lâm Vỹ Dạ vùng dậy tát anh một cái

_ Xin lỗi thì có thể bù đắp lại sao, anh có biết tôi và tiểu Vỹ phải sống thế nào trong thời gian qua không, lúc 8 tháng tôi còn phải đi giao đồ cho khách, công việc lao lực đến nỗi phải sinh non. Tiểu Vỹ sức khỏe rất yếu nên cứ bệnh suốt, không có tiền thằng bé phải uống nước cháo loãng qua ngày, tôi phải mang thằng bé đi khắp nơi tìm việc vì không có tiền thuê bảo mẫu, ông trời thương nên mẹ con tôi vẫn còn sống đến ngày hôm nay.

Trường Giang xuống giường ôm chặt cô vào lòng, cô cũng không phản kháng, anh hôn vào tóc cô nói

_ Anh thật sự xin lỗi là anh sai, cho anh cơ hội để bù đắp cho em và con được không?

_ Nếu tôi nói không thì sao?

_ Anh sẽ làm mọi thứ đến khi nào em chấp nhận mới thôi.

_ Được xem như tôi bố thí cho anh cơ hội nhưng nếu vẫn như xưa thì chúng ta chấm dứt mãi mãi không gặp nhau.

Nói rồi Lâm Vỹ Dạ bỏ ra ngoài, cô ôm tim mình tại sao lại hơi nhói ở nơi này, hay cô còn yêu anh, tại sao lại không quên được con người bội bạc đó.

Từ hôm đó anh giao mọi việc lại cho trợ lý ở nhà làm đúng bổn phận và trách nhiệm của người làm chồng làm cha.

Nhiều lần Lâm Vỹ Dạ cố ý gây khó dễ cho Trường Giang nhưng anh vẫn không nói gì chỉ cười cho qua, nụ cười đó của anh làm cô khó chịu, tại sao anh không bỏ cuộc chứ.

Lâm Vỹ Dạ sợ một ngày nào đó cô lại bị anh làm cho xiêu lòng.

Không biết là vì tình máu mủ ruột thịt thâm sâu mà tiểu Vỹ càng ngày càng thân thiết với Trường Giang hơn nhiều lần còn chui vào lòng cô nũng nịu

_ Mẹ đừng ghét ba nữa có được không, ba thương mẹ nhiều lắm.

_ Con không hiểu chuyện người lớn đâu, sao con biết ba thương mẹ.

_ Con thấy mẹ chửi ba ba cũng không nói gì, con còn thấy tối ba hay vào phòng mẹ đắp chăn cho mẹ kéo rèm cửa sợ mẹ lạnh nữa.

Nghe con trai nói, hốc mắt Lâm Vỹ Dạ hơi đỏ, phải chăng anh đã thay đổi hay không, cô đã bị sự chân thành của anh cảm động rồi.

---------------------
Tối nay Lâm Vỹ Dạ cố ý giả vờ ngủ, đúng như lời tiểu Vỹ nói, Trường Giang mở cửa đi vào, xem xét xung quanh kéo rèm cửa rồi nhẹ nhàng đắp chăn cho cô, nắm tay cô thì thầm

_ Anh biết em giận anh cũng có lẽ là hận anh, chắc anh đã sai khi xuất hiện trong cuộc đời em, anh sắp không chịu nổi nữa rồi tha thứ cho anh được không?

_ Nếu không kiên trì được thì lúc trước đừng làm.

Tiếng nói của cô làm anh giật mình

_ Vỹ Dạ em chưa ngủ sao?

_ Ngủ thì làm sao thấy anh làm gì, nghe anh nói gì.

Trường Giang nắm tay cô thật chặt, mắt hơi đỏ

_ Em tha thứ cho anh được không, anh thật sự sắp không chịu được nữa rồi.

_ Không tha thứ thì hỏi thử xem em có nói chuyện với anh kiểu này không.

Trường Giang mừng rơi nước mắt, hôn lên tay cô.

_ Anh vui lắm, cảm ơn em.

_ Chủ tịch Võ mít ướt thế nhỉ, khuya rồi đi ngủ đi, thức không tốt đâu, ngày mai còn phải nấu đồ ăn cho em và tiểu Vỹ ăn nữa đó.

_ Được rồi vậy anh về phòng nha, ngủ sớm đi.

Trường Giang đi thì bị Lâm Vỹ Dạ níu tay lại nói

_ Ngủ ở đây đi, ngủ một mình lạnh lắm.

Lâm Vỹ Dạ nhích sang một bên, để chỗ trống bên cạnh cho anh, Trường Giang vui muốn chết, phóng lên giường ôm Lâm Vỹ Dạ vào lòng.

Cô cũng đưa tay ôm anh cái ôm này cô mong từ lâu lắm rồi, nó thật ấm áp, anh thì thầm vào tai cô

_ Anh muốn tiểu Vỹ có em trai em gái.

_ Em giận anh nữa đấy muốn không?

_ Thôi mà bà xã, anh giỡn anh giỡn, ngủ nào.

_ Ngủ ngon.



Rồi á nha không bầm thịt Mít nx nha.
Sẵn PR truyện mới luôn nè, truyện hơi cay nhé tựa đề Yêu thương mong manh.

Những mẩu chuyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ