#Dạ-Giang

497 32 9
                                    

Lâm Vỹ Dạ sinh ra trong một gia đình cũng được xem là khá giả, ba mẹ có một mình cô nên dồn hết tình cảm vào cho cô vì vậy cô hay khóc nhè mỗi khi xảy ra chuyện.

Lúc lên 9 tuổi cũng không rõ vì chuyện gì đó mà cả ba lẫn mẹ không ai dỗ được cô nín cả, hứa hẹn bao nhiêu thứ cũng không chịu cuối cùng mẹ nói

_ Nếu con còn khóc nữa chú cảnh sát sẽ đến bắt con đi đó, ở đó không có ba mẹ không có đồ chơi cũng không có bạn bè nữa đó.

Nghe vậy Lâm Vỹ Dạ sợ hãi liền nín khóc, cô sợ không có ai chơi cùng không có ba mẹ nữa.

_ Con không khóc nữa mẹ đừng gọi chú cảnh sát nhé.

_ Vỹ Dạ ngoan mẹ sẽ không gọi.

_ Dạ.

Cuộc sống trôi qua như thế, cô bé khóc nhè năm nào đã lớn trở thành một cô thiếu nữ 20 tuổi xinh đẹp, giàu có.

Mọi người nhìn bề ngoài đánh giá cô là một tiểu thư muốn gì được đó không coi ai ra gì nhưng thật ra khi cô bắt đầu vào trung học ba cô đã để cô tự lập một mình quản giáo rất nghiêm khắc, trưởng thành hơn vẻ bề ngoài.

Trời xuôi đất khiến thế nào Lâm Vỹ Dạ lại gặp được anh, Võ Vũ Trường Giang - một cảnh sát đẹp trai, trẻ tuổi đầy nhiệt huyết với nghề.

Cô đem lòng yêu anh, anh cũng rất yêu cô, Lâm Vỹ Dạ và Trường Giang quyết định sẽ nói chuyện này với gia đình hai bên nên sắp xếp một buổi tiệc.

Cả hai bên nghe con mình có đối tượng thì vui mừng dù gì con họ cũng lớn rồi, nhưng khi họ vừa gặp nhau thì lại cãi nhau, quan hệ ngày càng xấu đi.

5 năm trời hai người yêu nhau là 5 năm họ cãi vã không hồi kết, cuối cùng thì anh là người bỏ cuộc.

Hôm nay là sinh nhật cô không biết cố tình hay vô tình anh hẹn cô ra nơi họ gặp nhau lần đầu

_ Anh Giang, anh chờ em có lâu không?- cô cười tươi nhìn anh.

_ Anh nghĩ chúng ta nên dừng lại.

Nụ cười trên môi Lâm Vỹ Dạ chợt tắt, hoảng hốt cầm lấy tay anh

_ Anh nói gì vậy, anh giỡn đúng không, đúng không, hả? - cô nhỏ giọng chất vấn anh.

_ Em biết không 5 năm qua anh đã quá mệt mỏi rồi, anh không muốn tiếp tục nữa.

Lâm Vỹ Dạ lắc đầu nhìn anh

_ Em không muốn đâu, mình cố gắng có lẽ không lâu sau sẽ có kết quả mà, đừng bỏ rơi em có được không?

Trường Giang ghì vai cô

_ Nghe anh không có kết quả đâu, từ bỏ đi.

Nói rồi anh quay lưng đi, dù cô kêu khàn cổ nhưng anh cũng không ngoảnh lại, điện thoại trong túi cô rung lên là anh gọi, cô vội vàng bắt máy

_ Alô có phải anh đổi ý rồi không?

_ Không, anh chỉ muốn nói đừng hy vọng nữa 2 tháng sau là đám cưới của anh và người khác mong em sẽ đến chúc phúc cho anh, tạm biệt em.

Tiếng tút tút vang bên tai làm tim Lâm Vỹ Dạ như ngừng đập, người đàn ông đầu tiên cô yêu, người đồng hành cùng cô 5 năm mang tới nhiều kỷ niệm đẹp nay sắp là của người khác rồi, cô không khóc nhưng nước mắt cứ rơi, gió táp vào người đau buốt nhưng không có gì đau bằng trái tim cô.

-------------------
Ngày đám cưới của anh cô không đến chỉ ở nhà thẩn thờ nhìn ra cửa, mẹ cô thấy cô như thế thì rất đau lòng thà là nó khóc nó trách bà không cho nó toại nguyện còn hơn như thế này.

Lâm Vỹ Dạ thấy bà đến thì quay lại nhìn bà bằng ánh mắt vô hồn hỏi

_ Mẹ ơi nếu bây giờ Vỹ Dạ lại khóc nhè thì chú cảnh sát có đến bắt con đi không?

Câu nói vốn dĩ chỉ để hù con nít nhưng bây giờ nghe lại sao nhói lòng đến thế.

Buồn quá à 😔

Những mẩu chuyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ