#Dạ-Lập

411 24 0
                                    

Hôm qua coi lại TKVV thấy hai cj em này dễ thương quá nên viết một chap, ai không thích thì bỏ qua nhà 😊😁

Hai người gặp nhau trong một buổi tiệc sinh nhật, mà đúng hơn là cậu thấy chị chứ chị chưa gặp, chị cậu ấy là bạn học của cô, dù đã đi làm rồi nhưng hai người vẫn liên lạc nên được mời dự.

Huỳnh Lập là một người bên ngoài nhìn rất trẻ con nhưng thật sự lại trưởng thành nhiều so hơn tuổi trái ngược với Lâm Vỹ Dạ, cô thường tỏ ra mạnh mẽ lắm nhưng lại vô cùng yếu đuối nhiều khi hay suy nghĩ lung tung nữa, không phải ai cũng biết chuyện này mọi người chỉ nhìn vào bề ngoài cô thôi.

Hôm nay Lâm Vỹ Dạ mặc một bộ quần áo đơn giản, mang giày thể thao đến dự tiệc.

Buổi tiệc hơi đông nên cô không thoải mái liền chui vào góc ngồi thưởng thức đồ ăn trên tay, bộ dạng ăn của cô làm ánh mắt ấy sáng lên. Cặp mắt này đã quan sát từ lúc cô bước vào, bộ dạng thông thả điềm đạm khi nãy mất tiêu rồi, thú vị thật.

Đang ăn ngon bị vỗ vai một cái

_ Ê nè, cậu định ăn hết đồ ăn ở đây sao, trưởng phòng nhân sự gì mà ăn đến dính hết trên miệng.

_ Lâu lâu cho mình xã xíu đi, gongof hoài mệt quá.

_ Ai bảo cậu gồng?

_ Thôi nói như cậu cả bộ phận không ai sợ mình là chết luôn.

_ Nói vậy thôi ăn đi, bên kia có nước kìa, sân vườn phía sau gió rất mát đó.

_ Mình biết cậu hiểu mình nhất mà.

_ Mình đi tiếp khác nha.

Lâm Vỹ Dạ xua tay tiếp tục ăn, cô ấy lắc đầu nhìn bạn mình vừa định đi thì bị kéo lại

_ Lập em làm chị hết hồn.

Huỳnh Lập hất mặt qua chỗ cô ngồi hỏi

_ Ai vậy chị?

_ Bạn chị, ê khoan nè nha đó giờ chị không thấy em để ý đứa con gái nào hết, có phải là....

_ Đừng có nói nữa, em cần info của em ấy.

_ Gan miệng nhỉ bằng tuổi chị đó, chắc chưa.

_ Người ta trẻ hơn chị nhiều đấy, nhanh đi lỡ có người nào hốt đi thì sao, dễ thương vậy mà.

_ Haiz được rồi, 5p sau em sẽ có đầy đủ thông tin.

Qua ngày hôm đó Lập luôn tìm cách gặp Dạ, cô vẫn giữ vẻ lạnh lùng ngoài mặt làm cậu vô cùng buồn cười, cậu dường như giành hết thời gian để tìm lý do mời chị đi chơi.

----------------------
Hôm nay cũng thế anh lấy lý do buồn muốn ra ngoài hóng gió nên hẹn chị ra nói chuyện đỡ buồn.

Dạ đang tung tăng đi tới thấy cậu thì giả bộ nghiêm túc lại, cậu thấy chị từ xa rồi thấy con tắc kè biến hóa thì buồn cười.

_ Này có chuyện gì buồn sao cậu nhóc.

_ Chị đừng nghiêm túc thế, chị em quen bảo lâu rồi chả lẽ em không biết chị như nào sao còn nữa em không phải cậu nhóc nhé.

_ Chị vẫn là chị mà chị nghiêm túc đó giờ.

_ Ừ nè, nghiêm túc nè, nghiêm túc nè.

Cậu chọt lét rượt chị chạy vòng quanh cuối cùng bắt được chị, cái cảm giác được ôm chị vào lòng làm Lập sung sướng không tả nổi.

Thấy Lập im lặng không nói gì nhưng tay càng xiết chặt mình lại hơn Dạ lên tiếng

_ Này cậu nhóc chị không phải là gối ôm đâu nhé, bỏ ra coi.

Sau một hồi tham lam ôm lấy chị, cậu nói

_ Muốn buông ra chứ gì đổi xưng hô đi.

_ Đổi xưng hô?

_ Ừm, ví dụ như "anh bỏ em ra đi" hay là "mai mốt em gọi anh thế nữa" sao nào?

_ Cậu nằm mơ đi chị đây sẽ không bao giờ nói.

_ Được.

Vừa dứt câu Lập thuận thế quay người chị một cái, chị mất đà ngã vào lồng ngực cậu, Dạ ngước lên nhìn Lập, bây giờ là mặt đối mặt.

_ Sao nào có nói không, không nói em sẽ hôn chị đó.

Thấy mặt cậu càng ngày càng gần chị hốt hoảng nói

_ Anh thả em ra đi, mai mốt không như vậy nữa.

_ Vậy có phải ngoan không, thương cho một cái.

Lập hôn vào môi Dạ cái chụt rồi thả ra, xưa giờ chưa có người nào làm vậy với chị cả, xấu hổ che môi lại rồi chạy đi mất.

Càng ngày càng nhiều lần đi chơi chung với nhau, bình thường là ba người đi chơi nay chỉ còn hai thôi, chị hai cậu như bị cho ra rìa vậy.

----------------------
Hôm nay tự nhiên như mọi ngày cậu nhắn tin cho chị

"Em quyết định sẽ đi tỏ tình"

Chị nắm chặt điện thoại trong tay tim đập liên hồi, cậu đi tỏ tình sao còn chị, còn những kỷ niệm của hai người thì sao, nhưng chị có quyền gì đòi hỏi, bỏ qua cảm xúc bản thân chị gõ phím

"Chị ủng hộ cậu cố lên"

"Nhưng em đứng đây lâu rồi vẫn không dám gõ cửa"

Dù là lời nói làm tổn thương trái tim chị vẫn nói "Mạnh dạn lên, gõ cửa nói anh yêu em"

Chị buông điện thoại nước mắt không ngừng rơi xuống gối, bỗng dưng điện thoại lại rung "Em mở cửa đi, anh vẫn không dám gõ"

Chị giật mình phóng xuống giường mở cửa, người con trai khi nãy đang đứng trước mặt cầm bó hoa mỉm cười, chị ôm chầm lấy cậu.

_ Cậu có biết chị yêu cậu lắm không, sợ mất cậu, sợ cậu đi tỏ tình với người khác.

Cậu vuốt lưng chị đi vào nhà khóa cửa lại nói

_ Còn gọi là cậu xưng chị sao, anh đi tỏ tình người khác thật đó.

Hồi nãy thì ôm bây giờ thì bay lên bấu chặt vào người cậu, phụng phịu nói

_ Em không chịu đâu, anh không được đi đâu hết.

_ Được rồi không đi, nè xuống đi ai tỏ tình mà thế này chứ, còn đeo nhẫn rồi còn...- Lập nhướn mày nhìn Dạ.

_ Bậy bạ tới khúc đeo nhẫn là hết rồi.

_ Vậy cho hôn một cái đi.

_ Không ch....ưm...

Chưa kịp từ chối thì Lập đã cúi xuống hôn chị, sự dịu dàng ấm áp của Lập làm chị quên cả từ chối mà họ bây giờ cũng chẳng phải chị em nữa mà là tình nhân.

Hời ơi tự nhiên đụng tới chị em này cái chap nó dài hẳn ra nhỉ 😁

Những mẩu chuyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ