#Dạ-Ngọc

479 28 1
                                    

Cô soái tỷ ở tầng trên là động lực của Lâm Vỹ Dạ mỗi ngày nàng phải tranh thủ cơ hội để được gặp cô dù chỉ là lướt qua một cái cũng được.

Soái tỷ tầng trên không ai khác là Ninh Dương Lan Ngọc, CEO của công ty lớn luôn có ong bướm vây quanh cả nam lẫn nữ.

Tưởng rằng cô gái nhỏ bé như nàng sẽ không được chú ý đến ai ngờ nàng là người được quan tâm nhất.

Công việc của nàng là viết blog nên chủ yếu sẽ ở nhà và đương nhiên chủ đề, hình mẫu, tư liệu, cảm xúc đều từ soái tỷ tầng trên mang lại.

Đang viết dang dở thì nghe tiếng bấm chuông

_ Chờ tôi một chút, ra ngay.

Nhưng vừa mới mở cửa ra thì chả thấy ai nhìn xuống dưới chân thì có một chú mèo lông vàng còn kèm theo dòng chữ "chủ nhân đi vắng rồi, cô nàng dễ thương có thể chăm sóc tôi không".

Nàng nhìn thấy thì mắc cười mà mắt bỗng sáng rỡ lên vì nhận ra một điều đây là con mèo của soái tỷ tầng trên.

Lâm Vỹ Dạ ôm con mèo vào phòng rồi sung sướng nhảy lên

_ Yeah mình được chăm sóc mèo của soái tỷ, yêu em quá moaz moaz.

Thế là nàng âu yếm chăm sóc vuốt ve cẩn thận cứ sợ có chuyện gì thì soái tỷ của nàng lại không vui.

Lần nào nhận lại mèo Lan Ngọc cũng đích thân đi, không phải không có người để sai bảo mà chủ yếu là để ngắm nàng.

_ Cám ơn em đã chăm sóc mèo giúp tôi - mặt cô vẫn lạnh không cảm xúc.

Lâm Vỹ Dạ cười rạng rỡ nhìn cô

_ Không có gì đâu em cũng thích mèo mà, chắc mai mốt phải nuôi một con mới được.

_ Không có gì tôi về đây, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản em sau.

Cô không thể ở đây thêm giây phút nào nữa, nụ cười đó làm vẻ ngoài lạnh lùng như băng của cô tan chảy mất.

Rồi cứ thế ngày qua ngày thỉnh thoảng lại thấy chú mèo ở trước cửa nhà với dòng chữ y chang như thế.

Có chú mèo này chơi với nàng cũng đỡ buồn nhưng nàng cũng lo cho cô cứ đi công tác miết thế này thì làm sao chịu nổi chứ mà nàng đâu biết cô đang nằm ở nhà cười một mình.

---------------------
Hôm nay Lan Ngọc định đem mèo xuống tầng nhưng bỗng nhiên lại có suy nghĩ táo bạo, lấy cái vòng tay lục lạc đeo vào, tạm biệt bé mèo rồi đi ra khỏi phòng.

Tiếng chuông cửa vang lên, nàng chuẩn bị đón chú mèo thân yêu nhưng vừa mở cửa ập vào mắt nàng là hình ảnh của soái tỷ.

_ Xin chào cô nàng dễ thương mèo của tôi đi vắng rồi, có thể chăm sóc tôi vài ngày không.

-----------------------
_ Em không nghĩ được Ngọc lại như vậy luôn á.

Lan Ngọc đang nằm trên đùi Lâm Vỹ Dạ chơi với những lọn tóc của nàng ngạc nhiên hỏi

_ Như vậy là như thế nào?

_ Là làm mặt lạnh cho người ta sợ cộng thêm chết mê chết mệt rồi lại trở ngược thành tên mặt dày ở lì nhà người ta đuổi hoài không đi.

_ Thì nhờ vậy nên em mới có chồng đây này.

_ Xì Ngọc làm như em không ai lấy vậy đó, thử xem Ngọc mà buông em ra là có người rinh em đi liền đó.

Lan Ngọc bật dậy đè ngược Lâm Vỹ Dạ xuống giường

_ Bây giờ Ngọc sẽ đánh chủ quyền để không ai dám giành em nữa.

Dứt câu cô bắt đầu làm loạn.

_ Nè bỏ ra, haha cái tên lạnh lùng mặt dày đáng ghét.

Những mẩu chuyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ