Vì sự hâm doạ ăn thịt nên quyết định viết chap buồn nữa.
Mùa thu năm ấy chị cô vì một người đàn ông mà xảy ra tai nạn, giọt máu trong bụng mất đi, phải sống cuộc đời thực vật.
Ngày đó nàng khóc, khóc đến nỗi thứ rơi ra không phải là nước mắt mà là máu, từ đó cô không khóc nữa.
Cô sẽ yêu anh ta, yêu để trả thù.
----------------------
Hai tháng trước, Lâm Vỹ Dạ cố ý đụng mặt anh ở quán cà phê_ Anh là Trường Giang đúng không, tôi có thể ngồi đây không?
_ Cứ tự nhiên nhưng sao cô lại biết tôi?
_ Anh rất nổi tiếng mà, chúng ta làm bạn được chứ?
_ Nếu tôi nói không thích thì sao?
_ Tôi nhất định sẽ làm anh thích tôi.
Rồi Dạ đứng dậy để lại một tờ giấy nhỏ viết số điện thoại dưới ly nước của anh.
Những kẻ đào hoa thường sẽ chỉ thích những cô gái cá tính như cô hơn là những cô gái dịu dàng thùy mị, ai nhìn vào sẽ nghĩ đó là mối quan hệ bình thường chứ không có mục đích.
Hai ngày sau Trường Giang gọi điện cho Dạ, một tuần sau họ chính thức quen nhau bằng một bản hợp đồng có thời hạn với một điều khoản duy nhất "khi nào chiếc lá cuối cùng rơi chúng ta sẽ chia tay"
Họ bắt đầu những ngày tháng vui vẻ đi chơi cùng nhau ăn cùng nhau trao nhau những nụ hôn thơ dại, bao nhiêu lần lá rụng nhưng họ vẫn không xa nhau, Trường Giang thắc mắc hỏi thì Dạ đáp
_ Không phải là lá tự nhiên đâu.
Lâm Vỹ Dạ thường nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến đầy yêu thương nhưng khi ánh đèn vụt tắt là cặp mắt đầy thù hằn của cô chiếu thẳng vào anh.
Trong mắt Trường Giang, Dạ luôn là người cứng cỏi mạnh mẽ lạ thường, cô không bao giờ khóc, đôi mắt long lanh ấy chưa bao giờ ngấn lệ, anh nói với cô
_ Anh sẽ bỏ em và đi theo một người khác.
_ Thật không?
_ Thật, em có buồn không?
_ Chắc sẽ buồn đó.
_ Em sẽ khóc chứ?
_ Em sẽ không vì em không biết khóc.
Nửa năm là khoảng thời gian khá dài Trường Giang yêu một cô gái, anh yêu cô càng ngày càng sâu đậm nhưng cô vẫn cứ không đậm không nhạt vẫn như ngày đầu họ quen nhau, những việc anh làm khiến bất cứ cô gái nào cũng khóc nhưng với Lâm Vỹ Dạ thì không.
Ai bảo tình yêu có thể hóa giải hận thù, cô yêu anh đó nhưng hận nhiều hơn, gương mặt tuổi hai mươi đượm nỗi buồn, cô đang đau nhưng không phải đau thể xác mà là đau tâm hồn.
Điện thoại reng, Lâm Vỹ Dạ chết lặng sau khi nghe, cô ấn dãy số ưu tiên gọi cho Trường Giang một mực muốn anh đưa ra Đà Lạt giữa trời đông lạnh giá.
_ Em mau vào trong đi, ngoài đây lạnh lắm.
Cô không nói chỉ giơ tay đón nhưng đợt gió lạnh, môi run lên từng cơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những mẩu chuyện nhỏ
Short StoryĐây là nơi Mít sẽ ship ship ship chị Dạ với những người Mít thích nha😊