#Dạ-Giang

354 26 12
                                    

_ Ly hôn đi, cô ấy về rồi không cần cô nữa.

Trường Giang về nhà với men say trong người nhưng vẫn còn chút tỉnh táo.

Lâm Vỹ Dạ ngước cặp mắt bàng hoàng lên nhìn anh

_ Anh nói vậy nghĩa là xưa giờ em chỉ là thế thân, em không ly hôn.

Trường Giang quăng áo vest xuống đất nhanh như cắt bóp chặt cầm cô, gằng giọng

_ Vậy bây giờ cô muốn gì?

_ Em muốn anh, em chỉ muốn anh thôi - Lâm Vỹ Dạ gào lên trong nước mắt, hai năm qua dù đã cưới nhưng chưa lần nào anh chạm vào cô cả.

Trường Giang nhếch môi cười

_ Cô muốn chứ gì, được tôi cho cô.

Vừa dứt lời anh mạnh bạo xé toạc áo ngủ của cô cảnh xuân lộ ra trước mắt, lưng trần của Lâm Vỹ Dạ bị Trường Giang áp chặt vào tường gạch lạnh lẽo.

Cô dùng hai tay đẩy ngực anh ra nhưng vô ích, sức lực nam nữ vốn chênh lệch vả lại hành động của cô còn làm người say như Trường Giang càng phấn khích và càng mạnh bạo hơn.

Anh gặm nhấm trên người cô không thương tiếc, tất cả đều trút lên hết, biết là lần đầu của cô nhưng anh không hề quan tâm còn mạnh mẽ xâm chiếm.

Lâm Vỹ Dạ chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, cắn môi chịu đau, thơ thẩn nhìn lên đèn trên trần mặc người kia đang càn quấy trên người mình.

Không cần biết cô còn chịu được nữa hay không anh vẫn liên tục phát tiết đến khi thỏa mãn không thèm nhìn một cái, bỏ vài thứ lên bàn, mặc quần áo rồi thong thả bước ra.

Chống đỡ thân xác rã rời mà ngồi dậy

_ Haha Lâm Vỹ Dạ mày làm người thất bại quá rồi.

Cầm tờ giấy ly hôn trên bàn lên đọc, thì cũng là những dòng chữ đó, phân chia tài sản, sau này không liên can, phía dưới là bốn chữ Võ Vũ Trường Giang, hai năm qua thật sự anh không hề động lòng lần nào sao.

Run run cầm bút lên ký tên, dấu chấm cuối cùng của chữ Lâm Vỹ Dạ còn vươn trên đó giọt nước mắt nóng hổi của cô.

Đêm nay trời mưa rất lớn sấm chớp như xé nát bầu trời đêm và xé lòng người phụ nữ đang đi dưới mưa, một bóng cô đơn lạnh lẽo, chẳng dù chẳng thứ gì trên người ngoài bộ quần áo đang mặc vì đối với cô anh quan trọng hơn những thứ khác nhưng cô đã mất anh rồi thì chẳng còn gì bằng nữa.

----------------------
5 năm sau

_ Thưa chủ tịch, vợ cũ của ngài vừa xuống sân bay còn dẫn theo một cậu nhóc rất giống ngài.

_ Bao vây sân bay ngay cho tôi.

Ngoài sân bay, Lâm Vỹ Dạ dẫn theo cậu nhóc rất ra dáng, ai có ý với mẹ cậu đều bị cậu nhìn đến ngại ngùng mà quay nơi khác.

_ Mẹ ơi con không thích mấy chú đó nhìn mẹ vậy đâu.

_ Ai bảo mẹ con xinh đẹp thế này chứ, nhưng mà mẹ sẽ mãi mãi của một mình tiểu Vỹ thôi chịu không? - cô nựng má con trai.

_ Còn anh nữa - Trường Giang theo đường đã rẽ đi vào chỗ hai mẹ con.

Lâm Vỹ Dạ nhìn anh thì vô cùng tức giận và có thêm phần sợ hãi, giận vì chuyện năm xưa và sợ anh sẽ cướp tiểu Vỹ đi.

_ Tôi và anh không liên can gì hết, tiểu Vỹ chúng ta đi.

Cô dắt tay con trai thì bị ngăn lại, cậu bé bị bế lên rồi đưa đi mất, Lâm Vỹ Dạ thấy con trai bị đưa đi thì hoảng hốt

_ Các người đưa con tôi đi đâu trả nó cho tôi.

_ Vợ à anh chỉ đưa con về thôi - anh ôm chặt eo cô.

Lâm Vỹ Dạ muốn gỡ tay anh nhưng không làm sao gỡ được

_ Chúng ta đã ly hôn, anh và tôi cũng đã ký tên rồi nên...

_ Nhưng anh chưa gửi vì vậy em vẫn là vợ của anh, về thôi vợ à.

Anh bế ngang cô lên hướng xe mà đi.

_ Võ Vũ Trường Giang anh bỏ tôi xuống, Võ Vũ Trường Giang.

_ Được rồi vợ à anh sẽ bỏ em xuống.... giường!!!


Để kết vầy nhé 😊😊😊

Những mẩu chuyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ