25 năm trước, ở nơi khuôn viên nhà lúc 8h tối, cô gái mặc một chiếc váy trắng tay cầm hoa rụt rè tiến tới 4 người thanh niên đang ngồi tán gẫu.
_ Anh làm người yêu em nha - cô gái đưa bó hoa cho chàng trai nổi bật nhất trong đám.
Cả đám cười rộ lên, chàng trai được tỏ tình đứng dậy cầm lấy bó hoa quăng xuống cái hồ bên cạnh hất mặt nói
_ Người như cô mà đòi làm người yêu tôi sao, mơ đi.
_ Nhưng mà em yêu anh là thật mà.
_ Nói nhiều quá đi đi, à mà khoan nhìn cũng ngon nghẻ chứ nhỉ, thích không tặng tụi bây đó.
Nghe xong lời nói, mắt thấy ba người đó tiến tới, cô vùng chạy nhưng không được mấy bước cô bị bắt lại.
Ba tên đó không ngần ngại phát tiết trên người cô, anh thì chéo chân ngồi xem phim, tiếng la thất thanh vang khắp khuôn viên nhà nhưng chẳng ai xót thương cho cô gái trẻ.
Lê thân xác điêu tàn cùng bộ váy tả tơi về nhà nhưng số phận lại trêu đùa cô, nước mắt tuôn rơi khi que thử thai lên hai vạch.
-------------------------
25 năm sau_ Làm bạn gái anh nha.
Chàng trai quỳ xuống cầu hôn cô gái, cô là Lâm Vỹ Dạ 24 tuổi, xinh xắn giỏi giang được nhiều người theo đuổi dù chỉ là cô nhi.
_ Trường Giang em đồng ý.
Cô cười anh cũng cười nhưng sau ý cười đó là một ánh mắt thù hận.
Đúng vậy Lâm Vỹ Dạ là con của cô gái năm đó mà anh lại là con trai của người đàn ông đã ban cho mẹ cô bao nỗi nhục nhã và kết quả là có cô ngày hôm nay.
Lúc Lâm Vỹ Dạ được đưa về nhà họ Võ ra mắt ai cũng chào đón nhưng cô biết qua dung mạo và hình dáng bên ngoài ông ta đã phát hiện ra điều gì rồi nhưng không sao sớm hay muộn gì cũng biết thôi.
Trường Giang cầm tay cô
_ Chúng ta quen nhau cũng lâu rồi mình cưới nhau nhé.
_ Dạ.
Anh ôm chầm lấy cô
_ Anh hạnh phúc lắm cảm ơn em, yêu em.
_ Em cũng yêu anh.
Trước ngày tổ chức hôn lễ một ngày, Lâm Vỹ Dạ cho ông ta uống thuốc mê rồi lôi ông ta lên giường cởi hết quần áo rồi tự cởi quần áo của mình nằm cạnh ông.
Trường Giang xông vào phòng thấy cảnh tượng trước mắt, còn thấy cô ôm chăn khóc anh không thể không tức giận lớn tiếng
_ Hai người đang làm gì vậy?
Lâm Vỹ Dạ khóc nấc lên nói
_ Là ông ấy, ông ấy bảo sẽ cho tiền em, em nói không muốn ông ta bắt đầu giở trò đồi bại với em, em chống cự nhưng không được nên....huhu......
Trường Giang lôi ông ta dậy quăng xuống đất, ông ta lồm cồm bò dậy chưa hiểu chuyện gì đã bị anh lôi trở lại rồi chỉ qua Lâm Vỹ Dạ
_ Ông làm gì cô ấy vậy, cô ấy là con dâu ông đó.
_ Con tin ba đi, ba không làm, là cô ta...
Lâm Vỹ Dạ nghe vậy không cho ông ta nói hết câu liền khóc nấc lên quấn chăn chạy vào phòng tắm chốt cửa lại, mặc cho Trường Giang bên ngoài đập cửa.
_ Sao ông không sửa tính tình mình lại vậy, trước giờ tôi không nói không phải vì tôi sợ mà tôi muốn gia đình tôi nguyên vẹn thôi, từ nay tôi với ông không cha con gì hết.
Nói rồi anh bỏ đi, mẹ anh vì quá sốc nên ngất đi, Lâm Vỹ Dạ trong phòng đắc ý cười, rồi rơi nước mắt nói "mẹ con đã trả thù rồi, mẹ có vui không?"
Lúc Trường Giang trở về nhà tìm cô thì trời đã sáng, hôm nay là ngày cưới của họ nhưng có thể không khi chuyện đó đã xảy ra.
Nhưng anh tìm mãi mà không thấy cô đâu, vào phòng ngủ anh thấy tờ giấy trên bàn
"Xin lỗi anh em không thể gả cho anh khi em không nguyên vẹn mà người làm ra chuyện đó còn là ba anh, em không xứng, chúc anh hạnh phúc và tìm được người mình yêu"
Anh vò nát bức thư, ánh mắt oán giận.
3 năm sau trong một bữa tiệc, anh và cô gặp lại nhau......
Tu bi cân tí niu
BẠN ĐANG ĐỌC
Những mẩu chuyện nhỏ
Short StoryĐây là nơi Mít sẽ ship ship ship chị Dạ với những người Mít thích nha😊