#Dạ-Giang

349 31 1
                                    

Hai năm trước cô gặp anh đem lòng yêu anh nhưng anh lại không yêu cô anh nói mình chỉ xem cô là em gái.

Bỗng một hôm anh quay lại nói rằng mình yêu muốn bọn họ có quan hệ, vì yêu mà cô không ngại trao cho anh thứ quý giá nhất cuộc đời người con gái.

Sau khi có được nó anh lại quay quắc đi bảo chỉ chơi qua đời, coi đó là tình một đêm không hề có tình cảm gì.

Bây giờ cô sắp là vợ của người khác rồi, cô yêu anh ấy, Lâm Vỹ Dạ gặp anh trong một buổi tiệc, bọn họ yêu nhau khi chạm mặt lần đầu tiên.

Hôm nay là đêm tân hôn của cô cùng anh, họ cười hạnh phúc rồi cùng đắm chìm trong không khí nóng bỏng.

Đến khi vừa thỏa mãn anh ta tát cô một cái, mặt Lâm Vỹ Dạ đỏ rần nóng rát, tay ôm lấy chăn che đi cơ thể.

_ Đồ thứ đàn bà mất nết, nói cô đã ngủ với bao nhiêu thằng rồi.

Lâm Vỹ Dạ ôm mặt

_ Em không có, em...

_ Không có, tức cười thật, mau cuốn gối khỏi nhà tôi, nhà tôi không chứa chấp loại đàn bà hư hèn như cô.

_ Em xin anh đừng như vậy, cái này em không cố ý.

_ Không nói nhiều, mau cút đi!!!

Lâm Vỹ Dạ lặng lẽ xuống giường, vừa mặc quần áo vừa khóc, trớ trêu thay khi anh ta với cô chưa chính thức là vợ chồng, anh ta bảo sau đêm tân hôn bọn họ sẽ đi đăng ký, cô bị anh ta đuổi thì làm gì còn danh phận ở đây.

Hành lý chỉ vỏn vẹn một chiếc balô nhỏ mang trên vai, sao người nào cũng xem cô như một món đồ chơi vậy, chơi xong thì vứt bỏ, cô còn sống làm gì.

Vừa định nhảy xuống cầu thì có một vòng ôm bắt lấy cô, cả hai cùng ngã xuống đất, là anh người đã nhẫn tâm bỏ rơi cô hai năm về trước - Võ Vũ Trường Giang.

Anh cẩn thận đỡ cô dậy như bị Lâm Vỹ Dạ đẩy ra

_ Anh buông tôi ra, anh xuất hiện ở đây làm gì.

_ Anh chỉ muốn quan tâm em thôi.

_ Quan tâm tôi, nếu anh quan tâm tôi anh đã không bỏ rơi tôi vào thời điểm đó để bây giờ người được gọi là chồng tôi đã mắng chửi tôi đuổi tôi ra khỏi nhà vì tôi là một đứa mất trinh anh biết không?

Trường Giang cuối đầu

_ Anh xin lỗi.

_ Xin lỗi bây giờ còn có ý nghĩa sao, nếu anh không muốn tôi chết thì biến khỏi mắt tôi, nhanh lên!

_ Được rồi, anh đi em đừng kích động.

Sau khi anh rời đi cô ngồi thụp xuống khóc, anh cũng không rời đi chỉ ở khuất tầm mắt cô thôi.

Lâm Vỹ Dạ mướn một phòng trọ nhỏ, vì cô là một người độc lập nên cô cũng có một số vốn để thủ thân, dựa vào đó sống qua ngày rồi tìm việc.

Cô ở đây được hai tháng rồi cũng tìm được việc mà cô không biết việc đó là Trường Giang xin giúp cô, những thứ bà chủ nhà trọ cho cô cũng anh đem tới.

Hôm nay cô buồn mà anh cũng buồn, cô có thai rồi, là của anh ta nhưng không vì thế mà anh không quan tâm cô nữa, Trường Giang vẫn ngày ngày đi theo cô mang thức ăn cho cô.

Cũng 5 tháng rồi, bụng cô nhô lên đi lại cũng khó khăn, từ nơi làm việc về nhà cô cảm giác như có ai đang theo dõi mình, nhanh chân về nhà trốn trong phòng.

Đương nhiên người theo dõi cô là Trường Giang nhưng không chỉ mình anh còn tên chồng cũ khốn nạn kia nữa, anh không muốn hắn biết chỗ ở của cô nên ra sức ngăn cản, anh là dân thường còn hắn là tên có máu mặt trong xã hội thế là bị hắn đánh đến bầm dập.

Đến tối, Lâm Vỹ Dạ mở cửa phòng, vừa mở cửa liền có một người ngã vào nhà cô, là Trường Giang, anh muốn về phòng mình là phòng cách phòng cô 1 dãy nhưng vừa đến đây thì không còn trụ nổi.

_ Anh Giang, mau tỉnh lại, anh làm gì ở đây vậy còn bị thương nữa.

Trường Giang mở mắt nhìn cô rồi cười, cô thấy anh tỉnh lại thì đưa vào phòng.

Sau khi xử lý vết thương anh cũng tỉnh táo đôi chút.

_ Tôi băng bó xong rồi, nghỉ ngơi một chút anh có thể về, tôi muốn nghỉ ngơi.

_ Em không muốn biết sao anh bị thương hả?

_ Tôi không quan tâm, anh về đi.

_ Anh biết em quan tâm anh, Dạ em cho anh cơ hội bù đắp lại những gì mà anh đã gây ra đi.

_ Tôi không cần.

Anh gượng dậy tập tễnh ra cửa, cô cũng muốn đỡ nhưng nửa muốn nửa không rốt cuộc vẫn ngồi yên nhìn anh đi.

Bà chủ nhà trọ nhìn thấy anh đi từ phòng cô ra liền lại hỏi cô

_ Vỹ Dạ, người đàn ông khi nãy là gì của con vậy.

_ Chỉ là người quen thôi dì.

_ Thảo nào cậu ấy tốt với con thế, mấy thứ mà dì cho con cũng từ cậu ấy đó, hồi chiều dì thấy cậu ấy đi theo con mà gặp ai đó, có chết cũng không buông nên bị người ta đánh ra như vậy đó.

_ Dì nói những thứ đi cho con là của anh ấy.

_ Đúng vậy, cậu ấy vì con có nhà không ở mà đến đây thuê phòng của dì đó, phòng cậu ấy cuối dãy nè.

Lâm Vỹ Dạ suy nghĩ một chút rồi nói

_ Dì ở đây xem phòng giúp con, con đi một chút.

_ Ừ.

Cửa phòng không đóng, Trường Giang nằm trên nệm nhắm mắt, không hay có người đi vào.

Lâm Vỹ Dạ nhẹ nhàng ngồi xuống chạm vào vết thương trên mặt anh rồi nói

_ Anh đâu cần quan tâm tôi như vậy?

Anh bỗng dưng cầm lấy tay cô

_ Không quan tâm em thì anh cũng chẳng có ai để quan tâm.

_ Tôi hiện tại không xứng để anh quan tâm như vậy.

_ Nếu nói không xứng anh mới là người không xứng với em, người bỏ mặt em, người để em phải chịu đau khổ.

Câu nói làm Lâm Vỹ Dạ bật khóc, anh nhẹ nhàng ngồi dậy ôm cô vào lòng

_ Là anh sai, anh không biết trân trọng em, anh là người đàn ông không có trách nhiệm, hãy để anh chăm sóc mẹ con em được không?

_ Nhưng đó là con của em và người khác.

_ Ngốc, con em cũng là con anh biết không!

Anh ôm lấy cô, nước mắt anh chợt rơi khi tay cô ôm lấy anh.

_ Cảm ơn em đã cho anh cơ hội.

Hãy sống có trách nhiệm không phải vì người khác mà vì chính bản thân mình.

( Anh Giang bắt đầu có trách nhiệm rồi đó, ts chị Dạ nha, dì chủ sẽ buồn chị lắm 😂😂😂)

Những mẩu chuyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ