Nay tự nhiên muốn ship cặp nì 😊
Lâm Vỹ Dạ học lớp 12, nàng cự kỳ giỏi môn xã hội nhưng thay vào đó nàng rất sợ môn vật lý.
Từ khi cô giáo Vật lý của lớp nàng nhận lớp thì bỗng dưng điểm lại tăng lên đáng kể từ 3-4 lên hẳn 7-8 chỉ vì một lý do thôi, nàng là của cô giáo viên dạy vật lý mới đến - Trần Khả Như.
Từ khi Khả Như đến mỗi lần lên tiết là gọi Lâm Vỹ Dạ lên làm bài tập không thôi bắt nàng lên ngồi cạnh cô luôn lấy cớ cô học yếu quá nên phải kèm cho kỹ.
Những lần lên làm bài hay chỉ bài thì thế nào cái tay kia cũng táy máy trên người Lâm Vỹ Dạ tất nhiên điểm cũng từ đó mà ra thôi.
Biết như thế là gian lận nhưng làm sao được nàng yêu cô mất rồi không dám cản nhưng có cản cũng có được đâu, nhiều khi còn bị phạt đến không thể xuống giường đi học vào ngày hôm sau.
Mỗi lần đến tiết cô là nàng sợ gần chết sợ mọi người phát hiện sự những hành vi không được đứng đắn của cô, Dạ thường nói với Như
_ Sau này chị đừng thế ở trường nữa ai mà phát hiện thì chúng ta sẽ bị đuổi đó.
_ Đuổi thì mình đi trường khác, không học thì khỏi học Như lo được cho em cả đời.
_ Ai mà tin lời Như chứ tóm lại sau này đừng thế nữa.
_ Sao lại không tin Như, được rồi Như sẽ làm cho em tin.
Thế là cô lại đè nàng ra mà vận động, mỗi lần làm chuyện đó nàng có xin sao cô cũng không dừng nhất quyết yêu thương đến cùng thôi, riết rồi Dạ đâu dám nói nữa chỉ cầu mong Như đừng quá đáng trên lớp thôi.
Hôm nay lại là tiết của cô, Như giao cho cả lớp một bài tập dài ngoằn khó nữa, Như còn đặt một camera trên bàn nói tất cả phải cúi mặt xuống làm bài không được ngẩn lên, không gian lận, check lại thấy được lập tức zero.
Đám học sinh rất sợ khí thế của cô, không ai dám lên tiếng ghi bài tập vào vở, vẫn câu nói cũ
_ Lâm Vỹ Dạ lên làm bài cho tôi.
Nàng thở dài, kiểu này thì sắp có chuyện nữa rồi.
Vừa lên tới bục giảng tay vừa cầm viên phấn, tay Như đã luồn ngay eo ra trước rồi, tay liên tục xoa xoa những thứ nhạy cảm miệng thì hôn lên cái cổ trắng thì thầm
_ Sau này không được xã tóc đi học rất khó hôn.
Dạ làm gì còn tâm trí cãi lại miệng thở dốc dựa hết vào người Như tay cố gắng cầm chặt viên phấn, nàng bật ra tiếng rên khẽ khi cô chọc vào nơi đó.
_ Khẽ thôi bọn họ sẽ nghe đó.
_ Đừng....gggg mà...ưm...
Nàng cắn môi khi tay cô bắt đầu di chuyển, hai tay liên tục hoạt động làm Dạ gần như khụy xuống.
Thật may tiếng chuông tan học vang lên, Khả Như lập tức vỗ vào nơi đó vài cái rồi buông Dạ ra, cả người nàng mềm nhũn dựa vào bảng.
_ Các em làm xong rồi thì ra về, cô đợi bạn Lâm Vỹ Dạ làm xong luôn, lớp nhớ để bảng sáng mai cô lấy bài này sửa luôn.
Cả lớp đứng lên chào cô rồi lần lượt ra về, ánh mắt Lâm Vỹ Dạ như cầu cứu, trời ơi đừng về mà nàng chết mất.
_ Yên tâm đi Như không làm gì đâu, mai là kiểm tra đó em có dự tính gì không?
Như vừa nói vừa nhìn bàn tay được cắt tỉa gọn gàng của mình, trong lòng nàng thầm mắng cái tên háo sắc này lần nào cũng vậy hết, lần này nàng không thèm nữa đâu 3-4 điểm còn đỡ hơn bị hành cả đêm.
Dạ không nói gì lại thu dọn cặp sách tự đi về, Khả Như nhìn thấy thì cười thầm nghĩ "ngày mai em cũng phải xin tôi thôi"
Cô lại bảng giải hết bài tập rồi cũng ra về.
Ngày hôm sau, đề kiểm tra được phát ra, đề kiểm tra trắc nghiệm tận 20 câu, vừa nhìn nàng liền choáng váng, cả lớp cũng hoang mang đề này hơi khó nhưng họ cũng bắt tay vào làm.
Khả Như đi xuống bàn của Dạ gõ gõ vào bàn hai cái, đưa 1 ngón tay lên rồi thêm một ngón làm động tác quen thuộc.
Dạ hiểu chứ, 1 điểm sẽ là một hiệp, nàng thà chết chứ không thèm, gạt tay Như khỏi bàn, cô không nói gì chỉ gian tà nhìn nàng.
Sau một hồi vò đầu bức tóc cuối cùng nàng cũng đành giơ 5 ngón tay đầu hàng, Như cười mãn nguyện.
Hôm sau lớp bỗng dưng vắng đi một đó là nàng, cô thì ngồi chiễm chệ giảng bài còn người con gái kia nằm trong chăn nghiến răng mắng chửi
_ Cái tên vật lý xấu xa, khốn kiếp, biến thái, người ta cần 5 điểm chứ không phải 10 điểm.
Này viết lâu òi, tại lâu quá nên quên h chx rảnh viết hai kia mn đọc này đỡ nhà, có ai nhà họ Mèo không ạ nhận chúa tể về đi ạ 😌
BẠN ĐANG ĐỌC
Những mẩu chuyện nhỏ
Short StoryĐây là nơi Mít sẽ ship ship ship chị Dạ với những người Mít thích nha😊