Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt đã cưới nhau được 11 năm, tình cảm hai vợ chồng vẫn nồng đậm như mới cưới, họ có một tổ ấm hạnh phúc bên hai cậu con trai kháu khỉnh.
Ai cũng có sự nghiệp riêng nhưng chưa bao giờ thiếu bữa cơm gia đình, Dạ là người chu toàn mọi việc, cải vã vẫn phải có nhưng đó chỉ là những việc nhỏ nhặt thoáng qua thôi rồi lại hạnh phúc như xưa.
Tình cảm của hai người luôn bị mọi người xung quanh ghen tị, những cử chỉ trao cho nhau làm mấy người độc thân nhìn thấy liền muốn có người yêu, đi với nhau nhất quyết là phải nắm tay sợ buông ra là vuột mất hay sao đó.
Hôm nay có việc với mọi người nên Đạt về hơi muộn còn uống say mèm cực khổ lắm Dạ mới đưa được anh lên phòng.
_ Uống chi mà say tới mức này thiệt chứ, kêu bỏ bao lần mà cũng không.
Người ta thường nói người say dễ nói lời thật lòng nên Dạ lay người Đạt dậy hỏi
_ Người phụ nữ anh quý trọng nhất là ai?
Đạt trả lời bằng giọng lè nhè
_ Người thầy đầu tiên.
_ Người phụ nữ anh yêu thương nhất là ai?
_ Tất nhiên là mẹ tôi rồi.
Tới đây Dạ bực bội đánh vào mặt anh một cái
_ Vậy vợ anh là gì?
_ Vợ tôi là cả mạng sống của tôi.
Nói rồi anh trở mình ngáy khò khò, bỏ lại mình Dạ với cặp mắt đỏ hoe.
Dạ nằm xuống ôm Đạt thì thầm
_ Tên chồng đáng ghét làm em khóc rồi nè.
Hai vợ chồng này hạnh phúc muốn xỉu luôn dị ak
BẠN ĐANG ĐỌC
Những mẩu chuyện nhỏ
Historia CortaĐây là nơi Mít sẽ ship ship ship chị Dạ với những người Mít thích nha😊