Lâm Vỹ Dạ cầm cuốn sách đi trên hành lang
_ Bạn gì ơi ở đây không được hút thuốc lá.
Lan Ngọc miệng vẫn ngậm mắt thì ngước nhìn nàng nhưng chưa kịp mở miệng thì có tiếng của giám thị
_ Hai người đang làm gì vậy, ở đây không được hút thuốc lá.
Lâm Vỹ Dạ thấy vậy liền nắm tay Lan Ngọc chạy.
Ninh Dương Lan Ngọc là tiểu thư nhưng khi đi học lúc nào cũng lạnh lùng và đương nhiên không ai biết gia thế cô.
Xưa giờ chưa ai dám tiếp xúc thân mật như thế này với cô vì sợ vẻ lạnh lùng bên ngoài của cô.
Hai người chạy vào góc khuất quay mặt vào trong, giám thị không thấy nên tiếp tục đi tìm.
Thấy Lan Ngọc vẫn ngậm thuốc trên miệng nàng liền đưa tay lấy xuống.
_ Mình nói là ở đây không được hút thuốc mà.
_ Cái này không phải thuốc mà là kẹo.
Cầm thứ trên lên ngửi thử đúng là có mùi thơm thật, bẻ một cái là gãy rồi, nàng liền trả lại cho cô
_ Trả cậu nè, xin lỗi vì hiểu lầm cậu.
_ Ăn cùng đi, cậu một nữa tôi một nửa.
Nụ cười của người con gái ấy làm cô xao xuyến.
--------------------
Hôm nay trời mưa đã trễ mọi người đều tan học, ai cũng bàn tán việc Lan Ngọc hút thuốc nhưng cô lười giải thích, Lâm Vỹ Dạ là đầu tiên cô nói việc này, cũng không hiểu vì sao cô lại giải thích nữa.Đội mũ áo lên chuẩn bị đi thì có một cây dù xuất hiện trên đầu cô, một giọng trong trẻo vang lên
_ Đi ngoài mưa không tốt, chúng ta đi chung đi.
Lan Ngọc quay đầu, lại là nàng, vừa nghĩ tới nàng thì nàng xuất hiện.
Vẫn vẻ lạnh lùng cô nói
_ Nếu tôi nói không thì sao?
_ Ò, được rồi.
Tưởng Lâm Vỹ Dạ bỏ đi ai dè nàng đưa cây dù trong tay cho cô, tháo balo sau lưng che lên đầu chạy theo hướng khác.
Lần đầu tiên Lan Ngọc mỉm cười, vươn tay kéo nàng vào lòng mình.
_ Không phải nói đi mưa không tốt sao?
Hai thân thể dựa vào nhau đi trong mưa, lòng Lan Ngọc chợt ấm áp lạ thường.
---------------------
Trên đường về nhà có một tên đi theo nàng suốt, Lâm Vỹ Dạ sợ lắm, ba nàng vì chữa bệnh cho mẹ phải vay tiền nóng nhưng mấy hôm nay không có tiền để đóng lãi nên mới thành ra thế này.Vừa hay quẹo vào ngã rẽ gặp ngay Lan Ngọc, nàng mừng rỡ
_ Lan Ngọc giúp mình được không?
_ Nếu tôi không giúp thì sao?
Lâm Vỹ Dạ buồn bã cuối đầu bước đi nhưng lúc tên giang hồ vừa nãy đi đến thì nàng nằm trong vòng tay cô, Lan Ngọc ép Lâm Vỹ Dạ vào tường, môi hạ xuống.
Tên đó không để ý chỉ thấy hai người hôn nhau hắn bỏ đi.
Lan Ngọc lưu luyến mãi cảm giác này không muốn buông, cô di chuyển một chút cũng không thấy nàng phản kháng, cô chuyển sang chủ động hôn sâu hơi.
Lan Ngọc ôm chặt Lâm Vỹ Dạ hơn, tay nàng từ buông thõng chuyển lên vai cô bấu chặt vào.
Dứt nụ hôn gương mặt Lâm Vỹ Dạ dỏ hồng, Lan Ngọc miết nhẹ môi nàng nói
_ Ngọc thích em.
Lâm Vỹ Dạ không nói gục mặt vào ngực cô, ôm chặt.
---------------------
_ Nếu con bước xuống xe thì từ nay con không phải là con cháu Ninh gia nữa.Lan Ngọc nhất quyết xuống xe đóng cửa, loại hôn nhân thương mại này cô không cần, Ninh Dương Lan Ngọc này có thể sống mà không cần ai cả nhưng duy nhất chỉ có một người không thể thiếu là Lâm Vỹ Dạ.
Cô mặc đầm dạ hội mang giày cao gót xuống bậc thang, loại quần áo này cô chưa bao giờ mặc.
Gió táp vào mặt, vai, lưng nhưng sao giờ cảm thấy không lạnh nữa, quay ra sau là nàng, Lan Ngọc ôm nàng thật chặt.
_ Ngọc chỉ cần em thôi - lần đầu tiên cô khóc và là lần đầu tiên nàng thấy.
Lâm Vỹ Dạ giờ như một cỗ ấm áp sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của Lan Ngọc.
_ Em luôn ở đây chờ Ngọc.
_ Lâm Vỹ Dạ! Ngọc yêu em.
Chữ nó tuôn ra nửa đêm mọi người ạ 😂😂😂
BẠN ĐANG ĐỌC
Những mẩu chuyện nhỏ
Short StoryĐây là nơi Mít sẽ ship ship ship chị Dạ với những người Mít thích nha😊