Nam Thư và Lâm Vỹ Dạ học cùng lớp nhưng cô lớn hơn nàng 2 tuổi.
Nhỏ tuổi hơn nhưng nàng có bao giờ gọi cô bằng chị đâu.
_ Dạ sao em không bao giờ gọi chị là chị thế.
_ Mày điên à, nay tự nhiên lại xưng chị với tao.
_ Thử gọi chị một lần xem.
_ Mơ đi.
Cô đã bao lần bỏ hết sĩ diện lẽo đẽo theo nàng nài nỉ nàng gọi chị, không biết tại sao cô lại thích như thế.
Nhưng mà lần nào cũng chỉ một câu "Không"
Nam Thư có cảm giác rất khó chịu khi Lâm Vỹ Dạ nhắc đến người này người kia, con trai lẫn con gái cô đều không thích.
Mà tức một điều nàng cứ nhắc mãi nhiều khi thấy cô tức giận nàng vui hay sao ấy.
Lâm Vỹ Dạ choàng vai Nam Thư hỏi
_ Thư, sao mày khó chịu vậy, tao nói đến ai mày cũng khó chịu hết.
_ Không thích.
_ Này bật mí một chuyện nhá, tao yêu rồi đó, mày cũng kiếm anh nào đó đi.
Lâm Vỹ Dạ muốn rút tay về mà Nam Thư không cho kéo lại để chỗ cũ.
_ Ai vậy? Nói!
_ Này mày làm gì mà căng thế, tao mới thích người ta thôi chưa có nói.
_ Không yêu đương gì hết học hành đi.
_ Mày lạ thật, tao 18,19 tuổi đủ rồi, lo gì, nói rồi đó kiếm anh nào đi.
Nói rồi nàng quay lưng đi, nàng đâu biết ánh mắt người kia đang thay đổi
_ Đủ tuổi rồi chứ gì, chị sẽ cho em biết em là của ai.
Hôm nay là cuối tuần Nam Thư rủ Lâm Vỹ Dạ đi chơi, bình thường họ hay ra công viên nhậu vài lon, hôm nay cũng thế, nhưng cô là có mục đích nha.
_ Thư, nhã hứng nào mà mày rủ tao đi nhậu thế?
_ Để chị ăn em cho dễ.
_ Này nói gì thế?
_ Chị nói chị sẽ ăn em biến em thành của riêng chị.
_ Giỡn hoài, hai đứa con gái thì làm gì được nhau.
(Ngây thơ quá chị ơi 😌)
Nam Thư chỉ cười rồi bế thốc Lâm Vỹ Dạ lên hướng khách sạn đối diện mà đi vào.
_ Ê tao không giỡn nha, bỏ xuống coi.
_ Chị sẽ cho em biết chị làm gì được em.
Cửa phòng vừa đóng Lâm Vỹ Dạ đã bị quăng lên giường.
Nam Thư chầm chậm cởi áo khoác ngoài ra cởi luôn áo sơ mi chỉ còn cái áo ba lỗ bên trong nhìn Lâm Vỹ Dạ cười quỷ dị.
Nàng lắc đầu
_ Thư, Thư, Thư bình tĩnh đi, có...có gì từ từ nó...i.
_ Đồ ăn ngon dâng tới miệng rồi mà bảo chị từ từ sao mà được.
Vừa nói cô vừa tiến tới gần nàng, vừa hoàn hồn thì nàng đã bị đè xuống giường.
_ Thư, chúng ta....ưm....
Sự phản kháng yếu ớt của Lâm Vỹ Dạ làm sao chống lại được con mãnh thú kia chứ.
_ Con gái cũng có thể làm con gái sung sướng đó.
Nói rồi cô lột sạch đồ nàng, chuẩn bị ăn một bữa thịnh soạn, nàng phản kháng thế nào cũng có được đâu.
Thế là đêm nay Lâm Vỹ Dạ bị Nam Thư ăn sạch sẽ không chừa lại gì.
Đến nửa đêm nàng vẫn còn nức nở
_ Thư, chị tha...a...cho em đi...iii...
Cuối cùng cũng nghe được tiếng chị mát lòng, cô cho nàng cùng bản thân thỏa mãn một lần nữa rồi mới buông tha.
Lâm Vỹ Dạ mệt lả người nhìn người đang ôm mình bĩu môi lên giọng phản kháng.
_ Mày là bạn xấu.
_ Em vừa nói gì, hả?
Từ hả cuối cùng cô đưa tay bóp ngực nàng một cái.
_ A...đau.
_ Cho em chừa cái tội gọi chị bằng mày còn nói chị là bạn xấu.
_ Thì xấu thiệt chứ bộ, lấy cái quý giá nhất của con gái người ta rồi làm sao mà lấy chồng được nữa chứ.
_ Em muốn chị ăn em đến sáng luôn phải không, còn dám bảo là lấy chồng.
_ Chứ gì nữa không lẽ cứ ế mãi.
_ Chồng em đây này, lo gì mà ế.
_ Mày à hong chị là chồng em, ai mà tin được chứ.
Nam Thư ôn nhu vuốt khẽ tóc nàng
_ Chị không cần ai tin, chả cần em tin chị là đủ, Lâm Vỹ Dạ chị yêu em chờ em nói câu "em yêu chị"
Trong lòng cô gái nhỏ cũng đã sắp xếp sẵn từ ngữ, từ trước đến giờ cảm giác nàng với cô cứ mập mờ không rõ ràng cho đến khi giữa hai người xảy ra chuyện đó.
Nhưng nàng không nói đâu nàng muốn cô phải theo đuổi nàng như bao nhiêu người khác, đến khi đủ nàng sẽ thật lòng thật dạ nói câu "em yêu chị"
Cặp đồng hương này cũng có nhiều pha gây lú lắm nè 😌😌😌
Mà đó giờ Mít chưa thấy ai ship hết chơn nên nay đánh bạo viết ra hy vọng có người cũng thích cặp nì
BẠN ĐANG ĐỌC
Những mẩu chuyện nhỏ
Short StoryĐây là nơi Mít sẽ ship ship ship chị Dạ với những người Mít thích nha😊