6. Trứng muối

6.9K 309 56
                                    

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện của mình ạ 🙆‍♀️💌

____

Cảnh Huyên lảo đảo đi vào nhà, đầu đau như búa bổ. Cũng may là Dĩnh Đình đã thay mật khẩu nhà thành dấu vân tay từ lâu rồi, nếu không y chẳng biết làm sao cho cửa mở ra nữa.

Nghe tiếng động phát ra từ bếp, Cảnh Huyên theo thói quen đi đến tìm kiếm hắn. Dù mệt thế nào cũng phải làm nũng trước đã.

"Em nhức đầu quá..." Cảnh Huyên ôm từ sau lưng hắn, mệt mỏi hít hà mùi hương quen thuộc. Hôm nay họp với công ty đủ thứ việc, năng lượng của y đã bị vắt kiệt luôn rồi.

"Mệt lắm sao?" Cảm nhận được hơi nóng hừng hực trên lưng, Dĩnh Đình quay người lại áp mu bàn tay lên trán y, "Hơi nóng."

Cún nhỏ xem ra cũng chẳng còn hơi sức đâu mà trả lời hắn.

"Lên phòng nằm nghỉ đi," Hắn vỗ nhẹ lên lưng y. "Để tôi đưa em lên."

"Anh cõng em đi..." Cảnh Huyên bám dính lấy hắn, cuối cùng Dĩnh Đĩnh đành để y ôm từ trước ngực như con gấu koala, hai tay đỡ mông đem y lên phòng ngủ.

"Anh khoẻ thật đấy," Cảnh Huyên lèm bèm, áp mặt vào ngực hắn. "Sau này em cũng bế anh..."

Dĩnh Đình mỉm cười, nhóc con bệnh đến mất tỉnh táo rồi.

Lên đến phòng ngủ, hắn chậm rãi thả Cảnh Huyên xuống giường. Mặc cho y vật vờ chỉ muốn lăn ra ngủ, Dĩnh Đình vẫn từ tốn lấy áo thun và quần bò mặc ở nhà giúp y thay.

"Nằm nghỉ một chút, tôi nấu cháo cho em ăn rồi uống thuốc nhé," Xong xuôi rồi, hắn đỡ y nằm xuống giường, cẩn thận kéo mền lên đắp kín toàn thân cho Cảnh Huyên.

Người đã lờ đờ từ cả tiếng trước, thế nên Cảnh Huyên nhanh chóng thiếp đi.

Dĩnh Đình đối với mấy chuyện cảm mạo như thế này cũng không quá lo lắng. Sức đề kháng của Cảnh Huyên khá tốt, lâu lâu mới ốm vặt một lần.

Hôm nay Dĩnh Đình định làm vài món y thích ăn, nhưng nhóc con không khoẻ nên đành phải tạm cất đi.

Khoảng chừng một tiếng sau, Cảnh Huyên mơ mơ màng màng bị đánh thức.

"Huyên, dậy ăn cháo nào," Dĩnh Đình vỗ nhẹ lên má Cảnh Huyên, buồn cười nhìn gương mặt ngái ngủ của y. "Ăn cháo rồi uống thuốc."

Cảnh Huyên bị đánh thức, đầu óc hơi khó chịu.

Thật ra Cảnh Huyên vẫn ý thức được rằng bản thân không nên gây sự với Dĩnh Đình, nếu không hắn sẽ dạy dỗ cho một trận. Thế nhưng bây giờ vì đang bệnh, Cảnh Huyên đột nhiên muốn có cảm giác giận hờn một chút.

Không biết khi bệnh thì hắn có đỡ nghiêm khắc không nhỉ?

"Mệt lắm, không muốn ăn," Cảnh Huyên nhíu mày giữ chặt mền, đôi mắt nhắm nghiền. "Không ăn.."

Cảnh Huyên kéo mền lên che kín mặt lại, y chỉ muốn nằm yên và ngủ thôi.

"Phải ăn mới uống thuốc được." Dĩnh Đình đặt tô cháo lên chiếc bàn nhỏ ở đầu giường, ngồi xuống bên cạnh y. "Cảnh Huyên, nghe lời."

|HUẤN VĂN||BL| HY HỮUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ