10. Kiểm điểm

9K 333 58
                                    

Tranh thủ đăng cho xong vụ này trước năm mới để bé Huyên không phải gánh nợ năm cũ. Mong năm mới Huyên ngoan hơn xí nghen!

Chap này siêu dài, chứa nhiều hint, mà hint gì thì fluo hông nói đâu ^^~

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tác phẩm của fluo ạ 🙆‍♀️💌

____

Dĩnh Đình không lừa Cảnh Huyên, ngày hôm sau hắn cùng y ra biển chơi.

"Em ước gì chúng ta có thể đi chơi thế này nhiều lần nữa."

Ánh hoàng hôn chiếu xuống hai người đàn ông đang ngồi trên bãi biển xây lâu đài cát. Dĩnh Đình nhìn y đang cặm cụi tạo dòng sông nhỏ xung quanh lâu đài, bình tĩnh đáp, "Nếu em ngoan thì lần sau tôi sẽ dẫn em theo."

Cảnh Huyên cụp mi mắt, nghiêng đầu tông nhẹ vào người hắn, "Xin lỗi mà..."

Y thật sự rất muốn được ở bên Dĩnh Đình mọi lúc mọi nơi. Muốn được đi biển cùng hắn, muốn được cùng nhau đi đến những quán ăn mà cả hai thích, muốn được nắm tay nhau đi dạo bên bờ sông.

Muốn cả đời này hai người mãi mãi ở bên nhau.

"Sau này em sẽ ngoan, thật đó," Cảnh Huyên vẽ một trái tim lên cát, rồi lại khoét thêm bốn chữ DĐ CH vào giữa. "Anh cho em theo anh có được không?"

Dĩnh Đình nhìn đôi mắt long lanh đầy khẩn cầu của Cảnh Huyên, cúi đầu hôn lên trán y một cái. "Được, sau này đi sẽ dẫn em theo."

Thấy trời dần tối, cả hai quyết định quay về phòng. Khoảnh khắc hai người rời đi, nước biển kéo đến đánh sập lâu đài cát, nước cuốn đi hình trái tim để lại vài vệt nhạt dần rồi biến mất theo làn sóng.

Ngày tiếp theo, hai người trả phòng rồi đi chơi vòng quanh thành phố. Đến hơn bốn giờ chiều Dĩnh Đình mới bắt đầu lái xe trở về.

Cảnh Huyên nghĩ đến chuyện về nhà sẽ bị ăn đòn thì hơi sợ, trên đường đi cứ im thin thít không dám hé răng.

Dĩnh Đình thấy y như vậy thì cũng không nói gì. Cứ để sợ vậy thì sau này mới ngoan được. Còn biết sợ thì còn dễ dạy lắm.

Chạy khoảng ba mươi phút, Cảnh Huyên mơ mơ màng màng thiếp đi, đầu nghiêng về một bên như muốn gãy cổ đến nơi.

Dĩnh Đình quay sang nhìn y, sau đó tấp vào lề đường rồi dừng xe lại.

Hắn quay sang chỉnh lưng ghế Cảnh Huyên nằm xuống cho thoải mái rồi lấy chiếc mền nhỏ đắp kín người y. Trời lúc này không còn nắng nên Dĩnh Đình cũng cất tấm bạt vào, xong xuôi cả rồi hắn mới tiếp tục lái xe.

Về đến thành phố thì trời vừa sập tối, trong nhà trước khi đi đã dọn hết đồ ăn nên Dĩnh Đình ghé vào một tiệm mì tương đen mà Cảnh Huyên thích. Hắn mua hai phần mì mang đi, dự định về đến nhà rồi hâm lên ăn. Tính Cảnh Huyên hơi gắt ngủ, Dĩnh Đình không muốn đánh thức y để ăn sớm thế này.

Nhưng chạy được thêm một chút thì bị kẹt xe.

Cảnh Huyên ngủ một giấc đã đời, lúc này mới chịu vươn vai một cái rồi ngồi lên. "Chưa về tới nhà nữa hả?"

|HUẤN VĂN||BL| HY HỮUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ