28. Xin tha

6.4K 286 59
                                    

Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi và ủng hộ truyện của Fluo ạaa 💌🙆‍♀️

____

Cảnh Huyên khóc đến mức muốn nhũn cả áo của Dĩnh Đình.

Cho dù không thể quay đầu lại nhìn thương tích trên mông của mình lúc này, Cảnh Huyên vẫn có thể đoán được rằng nó sưng đến khó coi như nào. Ngay cả Dĩnh Đình lúc xoa cho y cũng không dám đụng mạnh, chỉ nhẹ nhàng bao phủ lấy bên mông rồi xoa thật chậm mà thôi.

Cảnh Huyên gắt gao ôm chặt lấy hắn, vẫn sợ rằng Dĩnh Đình sẽ không thương mình nữa.

Nhưng mình đã cố gắng chịu phạt rồi, mình cũng không cãi bướng. Chắc anh ấy vẫn thương mình mà đúng không?

"Em bé ngoan," Dĩnh Đình nhẹ giọng, bàn tay chậm rãi vuốt nhẹ phần tóc mái dính bết vào trán của y lên. "Em bé giỏi quá."

Nói xong, hắn nhích chân lên một chút, để Cảnh Huyên có thể áp hẳn thân trên vào lòng mình. Y nghiêng đầu áp nửa bên mặt lên lồng ngực hắn, mắt nhắm chặt nhưng lệ vẫn tuôn không ngừng.

Đau quá.

Dĩnh Đình cúi xuống nhìn mông y, kiềm nén tiếng thở dài sắp vuột ra khỏi khoang miệng.

Phải phạt em ấy thật nặng để lần này là lần cuối cùng. Chỉ một lần này thôi, cố gắng vững tâm một lần này thôi.

Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi buông y ra.

"Anh ơi..." Cảnh Huyên sửng sốt, cánh tay đang vòng qua hắn vẫn cố chấp không muốn buông. Dĩnh Đình cẩn thận gỡ tay y xuống, nhẹ giọng, "Anh hai bảo em phải viết bản kiểm điểm, em có nhớ không?"

Cảnh Huyên kéo cổ áo lên lau nước mắt, gật nhẹ đầu.

Phải tranh thủ viết thôi, nếu kì kèo thì anh hai sẽ từ mặt mình mãi mãi mất.

Dĩnh Đình xoa xoa tóc Cảnh Huyên, nhẹ giọng, "Viết một bản kiểm điểm năm nghìn chữ nộp cho anh hai. Sau đó chép lại năm lần rồi nộp cho anh."

Mắt Cảnh Huyên mở to, sốc đến không nói nên lời.

Năm nghìn chữ cho bản kiểm điểm đã nhiều, cộng thêm năm lần chép phạt là tổng cộng ba mươi nghìn chữ sao?

Nếu như Dĩnh Đình buông y ra để nhắc y đi viết bản kiểm điểm thì không sao cả. Nhưng Cảnh Huyên không thể tin được hắn còn thêm một hình phạt nữa, lại còn là một hình phạt gấp năm lần những gì anh hai phạt y.

Đã đánh đòn rồi mà, lại còn đánh đau như thế nữa cơ mà...

"Bản kiểm điểm cho anh hai trước đêm ngày mai phải xong, cái đó không kì kèo được."

"Chép phạt thì không có giới hạn thời gian, nhưng từ giờ đến khi em chép xong thì sẽ không được ra khỏi nhà."

"Còn nữa, ngày nào còn chưa chép xong thì đúng chín giờ tối phải đi úp mặt vào tường kiểm điểm nửa tiếng. Không thương lượng."

Cảnh Huyên mím chặt môi, cố gắng kiềm chế bao nhiêu từ ngữ không hay đang nghẹn ứ ở cuống họng. Y ép cho mình hít thở thật đều, sau đó nghẹn ngào nói với hắn, "Anh đã đánh đòn em rồi mà anh..."

|HUẤN VĂN||BL| HY HỮUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ