Cảm ơn mọi người vì sự ủng hộ dành cho Hy Hữu 🥺 Thật sự ban đầu mình không nghĩ là truyện sẽ được nhiều bạn ủng hộ vì tình tiết có hơi nặng nề ấy, nên mình vui lắm luôn
Một lần nữa cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tác phẩm của mình ạ 🙆♀️💌
____
Dĩnh Đình ngồi trên ghế sô pha trong phòng ngủ, thoải mái tựa người ra phía sau, vắt chéo hai chân lại. Hắn nhàn nhạt nhìn y, đáy mắt không hề có chút tia ấm áp.
"Nói."
Loại khí chất này của Dĩnh Đình, thật sự... đáng sợ quá.
Cảnh Huyên không bao giờ nhận mình là người dễ khóc, từ bé y đã vô cùng lì lợm. Trước đây bị anh hai đánh, nặng lắm mới chảy vài giọt nước mắt, còn không thì chỉ lầm lì bày vẻ mặt sưng xỉa lên.
Ở nhà được ba mẹ cưng chiều, trừ những lúc phải gặp mặt anh hai, thì Cảnh Huyên chưa từng thật sự cảm thấy sợ một ai cả.
Thứ y từng sợ là cây roi và dây lưng của anh hai, còn những thứ khác sao? Y không sợ.
Cho tới khi y gặp Dĩnh Đình.
"Đứng gần lại đây. Tôi đã mắng em câu nào chưa mà khóc?"
"Em đâu có, đâu có khóc..." Y ngại ngùng hít mũi, nén lại nước mắt không biết từ đâu dâng lên. Chưa bị đánh mà đã sợ đến vậy rồi, "Em hút thuốc... một điếu.. lúc, lúc kết thúc buổi ký sách..."
Chân mày của Dĩnh Đình hơi cau lại, chưa mắng một chữ nào mà đã sợ đến lắp bắp như thế rồi?
"Nghiện thuốc đến vậy à? Hay tôi đưa em vào trại cai nghiện, nhé?"
Y lắc đầu nguầy nguậy, "Không ạ..."
Đột nhiên, Dĩnh Đình cúi xuống kéo tủ dưới gầm bàn, lấy ra bao thuốc lá ném lên phía trước, hất cằm nói. "Lấy ra hút thử xem. Hút thuốc giỏi lắm mà nhỉ?"
Cảnh Huyên nhìn bao thuốc lá, trong lòng lập tức lộn xộn cả lên.
Từ đâu hắn có bao thuốc lá này, Cảnh Huyên muốn biện hộ cũng không biết nên biện hộ thế nào.
"Tại sao trong nhà tôi có thuốc lá?"
Dĩnh Đình nhìn y im lặng đứng yên như cây cột, khoé môi nhếch lên, "Miệng thì hứa sẽ không hút nữa, nhưng vẫn mua thuốc lá để sẵn? Lại còn để trong nhà tôi?"
"Em nghĩ tôi đùa với em, đúng không Cảnh Huyên?"
"Không, không phải vậy đâu..."
Hắn liếc y một cái, khiến Cảnh Huyên run người khép nép trở lại. Dĩnh Đình mở iPad, gõ gõ một chút rồi đưa cho y, "Trại cai nghiện, chọn đi"
Điều đáng sợ ở Dĩnh Đình, chính là hắn quá bình tĩnh khi đối diện với mọi việc.
Cho dù là y tưởng rằng hắn sẽ tức giận, thì Dĩnh Đình vẫn bày ra một vẻ mặt nhàn nhạt khó đoán đó, khiến Cảnh Huyên không rét mà run.
Giống như bây giờ vậy.
"Anh.. em không muốn..."
"Không muốn tại sao vẫn làm? Biết hút thuốc là bị la, bị đánh nhưng tại sao vẫn hút?"
BẠN ĐANG ĐỌC
|HUẤN VĂN||BL| HY HỮU
RandomHuấn văn, BL, 1x1, Hiện đại, Niên thượng, Gương vỡ lại lành, HE Đã hoàn thành phần Truyện Chính (Phần 1). Phần 2 sẽ được viết lẻ tẻ không liên kết quá chặt chẽ giữa các chap với nhau, theo cách gọi của Fluo là Daily Vlog á, nhưng đương nhiên vẫn nằm...