Tính chap này xử cho xong luôn nhưng dài quá nên Fluo cắt thành hai chap nghennn
Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi và ủng hộ truyện của Fluo ạaa 🙆♀️💌
_____
"Anh muốn đánh em thì đánh đi."
Vừa về nhà thay đồ rửa mặt xong xuôi, Cảnh Huyên lại không chịu yên phận mà tiếp tục châm ngòi bom. Thái độ của y vẫn như vậy, vừa cứng miệng vừa bướng bỉnh. Nếu người trước mặt là ai khác không phải Dĩnh Đình thì đã sớm mất bình tĩnh rồi.
Không phải là Cảnh Huyên không biết sợ, nhưng y cảm thấy rất tủi thân, y muốn bộc lộ sự khó chịu đó ra. Tại sao Dĩnh Đình lại lạnh nhạt và nghiêm khắc với y như thế? Hắn không thấy chân y đang rất đau sao?
Dĩnh Đình nhướng mày ném mấy bao đựng thuốc mới mua lên tủ đầu giường, hơi bực bội với thái độ của Cảnh Huyên, "Nhìn đồng hồ xem bây giờ là mấy giờ rồi?"
Rõ ràng y là người sai, vậy mà hắn mắng mấy câu thì quay sang giận lẫy. Ban nãy Cảnh Huyên mà dám mở cửa xe lao xuống thì có lẽ bây giờ hắn cũng không để y yên được như vậy đâu.
Y thật sự cho rằng hắn không nên tức giận sao?
Thân là chồng của y, mà tới lúc xảy ra chuyện thì y một mực giấu hắn. Thà như đây là vết thương nhỏ, hay nếu chuyện y giấu chẳng ảnh hưởng gì đến sức khoẻ thì hắn cũng chẳng thèm đôi co. Nhưng vết thương của y lớn như vậy, từ bắp chân đến cả phần mạn đùi đều bị thương, vậy mà y vẫn dám giấu.
Thà như giấu theo kiểu im không nói thì Dĩnh Đình thấy mình còn đỡ tức, đằng này y còn mua cả kem che khuyết điểm để qua mặt hắn. Rõ ràng là cố ý che giấu chứ không phải là chờ thời điểm thích hợp để nói cho hắn nữa.
"Mấy giờ thì sao? Anh là người quan tâm đến giờ giấc như vậy à?" Cảnh Huyên vẫn cứng miệng, khiến Dĩnh Đình không nhịn được nữa mà bước đến ấn hai vai y xuống. "Cảnh Huyên!"
Tiếng gầm giận dữ của Dĩnh Đình khiến Cảnh Huyên giật mình, bị khí thế lấn át của hắn doạ cho lạnh sống lưng. Y muốn né ra, nhưng hai tay hắn nhấn mạnh vai y, ép y ngồi yên tại chỗ.
Chỉ thế đã đủ để Cảnh Huyên từ một con nhím xù lông biến thành một bé thỏ run rẩy trong sợ hãi.
"Bây giờ em muốn gì!? Em làm sai, anh còn chưa đánh em roi nào mà em thái độ cái gì!?"
Dĩnh Đình một khi đã tức giận thì rất đáng sợ, doạ cho y tái mặt. Hắn nhìn quỷ con bướng bỉnh dưới mắt, nâng tay phải vỗ nhẹ lên má y, cười lạnh, "Nói, tại sao không nói tiếp đi? Em cứng miệng lắm mà, sao bây giờ lại sợ rồi?"
Từng cái vỗ lên má như đang vỗ cho đầu óc y tỉnh táo lại. Cảnh Huyên biết hắn sẽ không tát mình, cái này y có thể chắc chắn. Nhưng y vẫn sợ, rất sợ cái sự uy nghiêm lạnh nhạt này của Dĩnh Đình.
BẠN ĐANG ĐỌC
|HUẤN VĂN||BL| HY HỮU
RandomHuấn văn, BL, 1x1, Hiện đại, Niên thượng, Gương vỡ lại lành, HE Đã hoàn thành phần Truyện Chính (Phần 1). Phần 2 sẽ được viết lẻ tẻ không liên kết quá chặt chẽ giữa các chap với nhau, theo cách gọi của Fluo là Daily Vlog á, nhưng đương nhiên vẫn nằm...