27. Hối hận

6.3K 277 46
                                    

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện của Fluo ạaa 🙆‍♀️💌

_____

Dưới vẻ mặt nghiêm túc không chút nhân nhượng của Dĩnh Đình, Cảnh Huyên không còn cách nào khác ngoài lí nhí kể ra hết những tội lỗi của mình.

Đương nhiên Dĩnh Đình không có ý định đánh Cảnh Huyên ngay hôm nay. Hắn muốn xử lí chuyện trước mắt đã, còn phạt thế nào thì về nhà rồi tính.

"Em có biết em nói như vậy là rất hư không, Cảnh Huyên?" Dĩnh Đình không ôm Cảnh Huyên trong lòng nữa. Hắn đặt y ngồi ngay ngắn trước mặt mình, nghiêm giọng, "Tại sao lại hỗn với người nhà mình như vậy hả em?"

"Em, hức, em không biết mà..." Cảnh Huyên nghẹn giọng, lập tức bị vỗ một cái vào bên mông. "Không biết thì được phép ăn nói như vậy sao? Em nói như vậy lỡ như anh hai em buồn thì thế nào? Em có biết nhờ có anh hai em mà ba đã bỏ qua cho anh không?"

Nói tới mấy chuyện lễ độ, Dĩnh Đình thường khiển trách rất nghiêm khắc.

Cảnh Huyên khóc rấm rức xoa xoa mép mông vừa bị vỗ một phát, không đau nhưng mà buồn. Sao anh ấy hung dữ quá, mới kết hôn được mấy bữa đâu chứ...

"Em không biết thì để anh nói cho em biết," Dĩnh Đình kéo hai tay của Cảnh Huyên về trước ngực y, Cảnh Huyên cũng tự biết ý mà khoanh tay lại đàng hoàng. Hắn tiếp lời, "Ba đã đánh anh hai của em đến mức rách da chảy máu. Em có biết như thế là nặng đến nhường nào không?"

Cảnh Huyên chưa từng bị Dĩnh Đình đến rách da chảy máu, nhưng anh hai thì từng đánh y đến rướm máu rồi. Thật sự đau lắm cơ, chỉ rướm máu thôi mà đã rất rất khó chịu.

Cảnh Huyên cắn môi dưới, hơi hối hận vì sự hấp tấp của mình.

"Lúc ba đánh anh, anh hai em cũng vào can, còn đòi chịu phạt thay anh," Dĩnh Đình lấy khăn giấy chấm nhẹ lên mặt Cảnh Huyên, dịu giọng xuống một chút. "Cảnh Huyên, nhờ có anh hai em nói đỡ, ba mới chấp nhận cho anh kết hôn với em."

Dù Cảnh Liêm nóng tính, dù Cảnh Liêm gắt gỏng, nhưng Dĩnh Đình biết nếu không có người bạn này, hắn sẽ không có cửa bước vào nhà Cảnh Huyên lấy nửa bước.

"Em bé, em đi xin lỗi anh hai một lần nữa, được không em?"

Nước mắt của Cảnh Huyên rơi xuống cùng với cái gật đầu thật nhẹ.

___

"Anh vào với em..." Cảnh Huyên đứng trước cửa phòng anh trai, ngần ngại không dám vào. Dĩnh Đình lắc đầu, khích lệ, "Anh ở ngoài đây đợi em, em cứ vào nói chuyện thật đàng hoàng thì anh hai sẽ không làm gì em hết."

Cảnh Huyên cắn môi dưới, hơi do dự.

Lỡ đâu vào đó bị đánh thật thì thế nào?

Sợ lắm..

Cuối cùng, Cảnh Huyên vẫn bị hắn thuyết phục mà tự mình mở cửa bước vào.

Cửa gỗ phía sau vừa đóng lại, Cảnh Huyên đã bị sự im lặng ngạt thở này doạ cho tim đập bình bịch.

Đã rất lâu rồi y không vào phòng của anh hai.

|HUẤN VĂN||BL| HY HỮUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ