20. Đem về

5.9K 330 57
                                    

Chúc mừng anh Đình vượt ải thành công 🎉

Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi và ủng hộ tác phẩm của fluo ạ 💌🙆‍♀️

_____

Cảnh Huyên khóc đến sưng mắt, ngày nào cũng ngồi nhìn ra cửa sổ để tìm kiếm bóng người quen thuộc.

Y biết, mình đang bị anh hai giam lỏng.

Mỗi ngày Cảnh Liêm đều sẽ đến nhìn y một cái. Nhưng anh hai không mua quà vặt như Dĩnh Đình, có mua mình cũng không dám nhận.

Cảnh Huyên cảm thấy trong lòng nặng nề.

Có phải vì hôm đó y thiếu tôn trọng cô y tá nên Dĩnh Đình không thích y nữa không? Hay là vì y không chịu cầm muỗng ăn, cứ đòi Dĩnh Đình đút nên hắn không thích?

Nếu mình không làm gì sai, sao anh ấy lại muốn bỏ mình như vậy...

Cảnh Huyên cầm viên kẹo từ biệt do anh hai đưa, ngắm nghía nó thật kỹ.

"Anh ấy thương em mà, hức, anh ấy ngày nào cũng nói thương em mà!"

"Vậy để xem cái thương của nó lớn đến đâu."

Cái thương của anh ấy, có đủ lớn không?

Cảnh Huyên không biết.

Y tỉnh dậy khi Dĩnh Đình đã yêu thương y sẵn rồi, nên y cũng chẳng biết ranh giới của Dĩnh Đình giữa thương và không thương là gì.

______

"Phương Tổng. Cậu ấy đòi ra ngoài, chúng tôi bảo rằng cậu ấy phải hỏi ý ông chủ."

"Phương Tổng. Cậu ấy trèo lên ban công muốn nhảy từ tầng hai xuống. Chúng tôi đã kịp thời kéo cậu ấy vào trong, bây giờ vẫn đang đứng ngay bên cạnh để canh chừng cậu ấy ạ."

Cảnh Liêm nhìn tin nhắn, máu nóng lại nổi lên.

Hắn không hiểu nổi làm thế nào mà Dĩnh Đình có thể chiều chuộng nhóc con này đến vậy. Rõ ràng là lần nào hắn đến gần Cảnh Huyên thì cũng sẽ có chuyện chọc cho hắn phải đánh một trận.

Cảnh Liêm phân phó lại công việc trong ngày cho trợ lí, sau đó khoác vest lên rồi lái xe về khu nhà.

Lúc hắn bước vào, Cảnh Huyên đang bị hai vệ sĩ trấn áp ngồi trên ghế sô pha.

"Hai cậu về đi," Cảnh Liêm cởi áo vest móc lên giá treo, phủi tay hai cái rồi bước đến gần Cảnh Huyên. "Nhảy từ tầng hai xuống?"

Hai vệ sĩ lập tức đi ra ngoài.

Ông chủ tức giận, mình ở lại nhìn em trai của ông chủ bị mắng thì không hay.

"Bước lại đây," Cảnh Liêm không đợi y đáp lại. Hắn gõ lên mặt bàn ăn, "Nếu thích kiếm chuyện để bị đau thì để anh giúp cậu, khỏi phải nhảy tới nhảy lui. Bước, nhanh!"

|HUẤN VĂN||BL| HY HỮUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ