25. Tạ lỗi

5.2K 295 44
                                    

Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi và ủng hộ truyện của Fluo ạaaa 🙆‍♀️💌

____

Sau khi kết thúc chuyến du lịch, hai người cùng nhau đi đăng ký kết hôn.

Sáng sớm hôm đó, Cảnh Huyên hồi hộp bay nhảy khắp nhà.

"Nào không chạy vòng vòng nữa, lại đây anh chải tóc cho em," Dĩnh Đình phì cười ngoắc tay, sau đó vững vàng đón lấy y lao vào lòng mình. Hắn cầm lược chải mái tóc bồng bềnh của Cảnh Huyên, sau đó lại dùng một tay tém phần tóc mái của y lên rồi cúi đầu hôn lên trán y, "Hôm nay em vui quá nhỉ?"

Cảnh Huyên cười tít mắt, "Vui ạ, cuối cùng cũng kết hôn với anh rồi!"

Khoé miệng của Dĩnh Đình cong vút. Hắn xoa đầu Cảnh Huyên, lại không nhịn được mà kéo người thương vào lòng mình.

Suốt cả đêm qua, Dĩnh Đình cứ chập chờn mãi. Hắn sợ rằng mọi điều tốt đẹp trước mắt chỉ là một giấc mơ, hắn sợ rằng ngủ một giấc tỉnh dậy sẽ chỉ thấy căn nhà trống rỗng như cái hôm y kéo va li rời đi.

"Cảm ơn em."

Cảm ơn em vì đã chấp nhận quay đầu lại nhìn tôi nhiều lần.

Cảm ơn em vì đã cho tôi cơ hội để sửa đổi, và cảm ơn em vì đã lựa chọn ở lại.

____

Quá trình đăng ký kết hôn hơi lâu một chút. Có lẽ vì sắp đến kì nghỉ Tết, mọi người cũng muốn tranh thủ đón người về nhà.

Cảnh Huyên ngoan ngoãn ngồi xem Dĩnh Đình điền thông tin của cả hai lên giấy đăng ký kết hôn, cảm giác chân thật dần dần lấp đầy lòng y.

"Em ký tên đi," Dĩnh Đình đưa bút cho Cảnh Huyên. Y không do dự mà cầm lấy rồi ký vào. Hai người chờ nhân viên kiểm tra thông tin, xuất trình đầy đủ giấy tờ rồi đi sang phòng chụp ảnh.

Bình thường chụp ảnh Cảnh Huyên cười tươi lắm, nhưng hôm nay nhìn mặt cứ mếu máo muốn khóc. Đến bác chụp hình còn trêu, hỏi Dĩnh Đình cậu ép cưới người ta hả.

Cuối cùng Dĩnh Đình phải dỗ dành, bảo với Cảnh Huyên rằng chụp ngoan rồi sẽ mua ba ly trà sữa cho, y mới cười lên được một xíu.

Sau khi nhận được giấy chứng nhận kết hôn kèm theo ảnh chụp cùng nhau, cả hai lên xe quay về nhà.

Cảnh Huyên nhìn tờ giấy chứng nhận kết hôn với chứ ký của cả hai, sống mũi đột nhiên cay nồng.

Là thật rồi sao?

Y bỗng chốc nhớ lại mọi thứ từ khi hai người bắt đầu yêu nhau.

Tiếng thút thít dần vang lên, Cảnh Huyên thấy nhịn không nổi nên cũng không thèm nhịn nữa, cứ thế rưng rức khóc.

Quyết định kết hôn là quyết định trọng đại, dù chẳng biết là đúng hay sai nhưng trong lòng y vẫn hiểu rõ, mọi thứ sẽ không còn giống như trước nữa.

"Em bé, em như thế làm anh có cảm giác rằng anh đang ép cưới em thật đấy," Dĩnh Đình dở khóc dở cười trêu y. Hắn đưa tay phải sang nắm đùi Cảnh Huyên rồi vuốt lên vuốt xuống, "Sao, không muốn kết hôn với anh hửm?"

|HUẤN VĂN||BL| HY HỮUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ