Fluo cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện của Fluo ạaaa 💌🙆♀️
____
Gần đây Cảnh Huyên có một tật xấu, đó là thức rất khuya. Giống như khi vô tình phá vỡ đồng hồ sinh học của một ngày thì những ngày sau đó đều bị ảnh hưởng.
Cảnh Huyên rất mê ngủ, vậy nên cuối tuần hắn sẽ để y ngủ đến khi nào muốn dậy thì dậy. Nhưng điều đó không có nghĩa là y cứ tha hồ thức đến sáng rồi lại ngủ một giấc đến ba bốn giờ chiều.
"Dậy đi, anh gọi em nãy giờ nửa tiếng đồng hồ rồi. Dậy còn đi ăn sáng uống trà sữa."
"Năm phút..."
"Tối hôm qua em chơi game đến mấy giờ?" Dĩnh Đình bất lực nhìn y vẫn ngủ say sưa, vỗ nhẹ lên mông y một cái. "Bây giờ là một giờ chiều rồi, còn ngủ nữa thì tối lại thức khuya đấy."
Cảnh Huyên rúc mặt vào gối ôm, không trả lời.
Dĩnh Đình không nỡ phá hỏng giấc ngủ của đứa nhỏ, đành nhéo má y, "Một lát nữa dậy xem anh xử lí em thế nào."
Ba giờ chiều, Cảnh Huyên vừa ngáp vừa đi xuống lầu, thấy Dĩnh Đình đang ngồi đọc sách ở phòng khách thì lại bước đến đu lên người hắn. Y cọ cọ mặt mình lên vai Dĩnh Đình, "Em muốn ăn gà rán."
"Mới ngủ dậy mà đã đòi ăn gà rán, em nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi?" Dĩnh Đình nhéo má y. Cảnh Huyên vẫn bám dính lấy hắn mà đáp, "Mới có ba giờ à."
Cuối cùng Dĩnh Đình cũng không trách mắng mà chỉ bảo y nhanh chóng thay đồ để ra ngoài chơi.
Công ty của Dĩnh Đình dù đã có tên tuổi nhưng vẫn cần hắn phải đặt nhiều tâm sức vào, trong tuần Dĩnh Đình không có ngày nghỉ như khi làm tư vấn tâm lý. Vậy nên hai người chỉ có hai ngày cuối tuần để bên nhau, hắn cũng không muốn bỏ lỡ mất khoản thời gian ít ỏi này để hâm nóng tình cảm với Cảnh Huyên.
Nếu như trong tuần hai người chỉ có thể ra ngoài ăn tối với nhau thì cuối tuần là thời gian để cả hai đi đến những nơi mang tính vui chơi hơn. Chẳng hạn như đi mua sắm, đi siêu thị mua đồ ăn cho cả tuần, đi các workshop để làm gốm hoặc vẽ tranh, đi khu vui chơi, đi viện bảo tàng.
Nói chung là, vì Cảnh Huyên thích đi nên Dĩnh Đình luôn đáp ứng niềm vui của chồng nhỏ.
Sau khi Cảnh Huyên thay đồ xong, hai người thương lượng rồi quyết định chỉ đi dạo phố đi bộ để vừa mua sắm vừa ăn uống.
Vì xuất phát trễ nên bầu trời nhanh chóng chuyển sắc chỉ sau vài tiếng đi chơi. Trước khi đi, Dĩnh Đình ép Cảnh Huyên ăn một bữa đàng hoàng rồi mới được ra khỏi nhà, khiến y vùng vằng giận dỗi một hồi.
Càng về tối thời tiết lại càng mát mẻ. Dĩnh Đình cầm ba bốn túi đồ mới mua, phát hiện ra Cảnh Huyên đã tuột về sau.
"Sao thế?" Hắn quay đầu lại nhìn y đang xụ mặt chậm chạp lê chân về phía mình. Cảnh Huyên không nhịn nổi nữa, mếu máo ngước lên, "Giày này không hợp chân em..."
"Khó chịu chân à?" Dĩnh Đình tiến lại gần rồi nghiêng người. "Qua ghế ngồi đã."
Hắn đỡ Cảnh Huyên sang ghế đá gần đó rồi quỳ một chân xuống trước mặt y. Cảnh Huyên ngoan ngoãn đưa chân lên để hắn cởi giày, sau đó rầm rì, "Mũi giày hơi chật, em thấy móng chân em cạ vào ngón bên cạnh..."
BẠN ĐANG ĐỌC
|HUẤN VĂN||BL| HY HỮU
RandomHuấn văn, BL, 1x1, Hiện đại, Niên thượng, Gương vỡ lại lành, HE Đã hoàn thành phần Truyện Chính (Phần 1). Phần 2 sẽ được viết lẻ tẻ không liên kết quá chặt chẽ giữa các chap với nhau, theo cách gọi của Fluo là Daily Vlog á, nhưng đương nhiên vẫn nằm...