11. Bắt cóc

5.1K 309 45
                                    

Cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ và chờ đợi fluo 🙆‍♀️💌

____

Hôm nay bạn của Cảnh Huyên đến chơi. Hai người quen nhau qua một sự kiện viết lách hồi còn học Đại học. Thế nhưng sau đó Khánh Hải đi du học, cứ thế tách rời nhau một thời gian dài.

Sẵn dịp đêm nay Dĩnh Đình về trễ, Cảnh Huyên cùng người bạn này đi Bar uống rượu. Cả hai đều thích uống, trước đây gần như lần nào gặp mặt cũng là đi Bar.

Gặp lại bạn cũ, đi uống rượu vẫn là vui nhất.

"Cứ lái về thôi, có sao đâu." Khánh Hải nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại. "Trễ rồi, đường vắng."

"Không được, đã uống rượu bia thì không lái xe," Cảnh Huyên gục xuống bàn, say đến mức không ngồi thẳng nổi.

Nhìn bộ dạng này của Cảnh Huyên, Khánh Hải bật cười, "Hồi trước nói mãi mà cậu vẫn bướng, bây giờ chịu sống đàng hoàng rồi sao?"

Cảnh Huyên ngửa mặt lên trần nhà, mãi một lúc sau mới lèm bèm đáp lời, "Anh ấy sẽ đánh gãy chân tôi..."

Hoá ra là người nhà quản nghiêm.

Cuối cùng, dưới sự cố chấp của Cảnh Huyên, Khánh Hải đành đỡ y ra công viên hóng gió cho bớt say. Y từ chối đề nghị gọi xe về nhà, chỉ bảo rằng đợi một lát tỉnh sẽ tự lái về.

Vậy nên Khánh Hải đành về trước.

___

Hôm nay Dĩnh Đình có buổi họp, tận mười giờ mới về đến nhà. Hắn đã báo trước với Cảnh Huyên để y yên tâm không cần chờ cơm. Giờ này có lẽ cún nhỏ của hắn đang nằm ườn ra đọc truyện rồi, đời nào mà y chịu đi ngủ sớm.

Dĩnh Đình cầm ly trà sữa mà hắn mua cho y, chậm rãi đi lên phòng. Tiệm trà sữa này Cảnh Huyên rất thích nhưng ít khi đi mua vì ngược đường, chỉ có Dĩnh Đình mới chịu chạy đi mua vì y.

Hắn mở đèn phòng, nhận ra giường không có ai cả.

Dĩnh Đình liếc nhìn đồng hồ rồi thở dài, mở điện thoại bấm gọi cho Cảnh Huyên.

"Chừng nào em về?" Hắn nhíu mày nhìn vào định vị, tại sao lại ở công viên? Với cái tính của Cảnh Huyên thì giờ này nên ở Bar uống rượu say xỉn chứ nhỉ?

Đầu dây bên kia yên lặng một chút, sau đó giọng nói quen thuộc vang lên đầy nỉ non, "Anh ơi."

Cơn giận của Dĩnh Đình chưa kịp bùng lên đã bị hai chữ này dập cho nguội lạnh. Hắn nhìn đồng hồ, đáp lời, "Tôi đang nghe đây."

"Đã uống rượu bia thì không lái xe."

"Ừ, tốt lắm," Dĩnh Đình nương theo, đi xuống lầu rồi khoác áo vào. "Ở yên đó chờ tôi, tôi đến đưa em về."

____

Dĩnh Đình theo định vị, tiến vào trong khu vui chơi của trẻ em ở công viên. Rất nhanh sau đó đã nhìn thấy hai cẳng chân thon dài mang giày thể thao đang đung đưa ở chân cầu trượt hình ống.

Hắn sải bước đến gần, nhìn thấy Cảnh Huyên đang nằm ở đó lắc lắc chân, hai má đỏ bừng vì uống say.

Bởi vì bị đường ống cầu trượt che khuất, Cảnh Huyên đang nằm ngửa chỉ thấy được từ phần bụng hắn trở xuống. Cảnh Huyên nheo mắt, thều thào, "Bắt cóc hả?"

|HUẤN VĂN||BL| HY HỮUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ