Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tác phẩm của mình ạ 🙆♀️💌
____
Sau sự kiện ngày hôm đó, giữa hai người dường như có một thứ gì đó chắn ngang. Dĩnh Đình có thể cảm nhận được điều này. Đương nhiên Cảnh Huyên cũng ý thức được, vì chuyện này phát sinh từ chính bản thân y.
Cảnh Huyên đã đăng bài ẩn danh lên một hội nhóm nói chuyện yêu đương của mấy cô nàng.
"Nếu người ấy không muốn kết hôn thì có phải là chúng tôi sẽ sớm kết thúc không? Cả hai chúng tôi đều lớn tuổi rồi."
"Người bạn à, nói ra thì sợ bạn đau lòng. Nếu đã có tuổi mà không muốn kết hôn thì 90% hắn ta chỉ muốn chơi bạn đến chán thì bỏ đấy. Bạn nghĩ đàn ông nói không muốn kết hôn là không muốn kết hôn thật sao? Người ta chỉ là không muốn kết hôn với bạn thôi.
Nhưng tôi cảm thấy nếu đã biết sẽ có kết thúc thì cứ tận hưởng hiện tại đi, mưa ngày nào mát mặt ngày đó. Đừng nghĩ nhiều nữa."
Cảnh Huyên nhìn câu trả lời, thơ thẩn mất nửa ngày.
"Sắp tới được nghỉ lễ một tuần, em có muốn về nhà ba mẹ tôi không?" Lời nói của Dĩnh Đình đột ngột kéo y quay trở về thực tại. Cảnh Huyên nghiêng đầu nhìn hắn, "Nhà ba mẹ anh ở đâu?"
"Thành phố T. Nhưng ở vùng ngoại ô, không phải nằm trong thành phố."
Cảnh Huyên kiểm tra lịch trình một chút, sau đó đơn giản đồng ý.
Mưa ngày nào mát mặt ngày đó.
Nếu sau này sẽ kết thúc, vậy thì bây giờ y muốn dành thật nhiều thời gian ở bên hắn. Y sẽ không để lãng phí thời gian nữa.
____
Thành phố T khá xa, hai người phải đi máy bay đến. Lúc xuống sân bay thì chị gái của Dĩnh Đình đang đứng chờ sẵn ở vệ đường, bên cạnh cô là người chồng đã cưới được ba năm.
"Chào em, chị là Dĩnh Đoan, đây là chồng chị, Cố Hải." Dĩnh Đoan vui vẻ bước đến chào hỏi. Cảnh Huyên cũng vội vàng cúi đầu chào, "Dạ, em là Cảnh Huyên."
Dĩnh Đình sợ trời nắng làm y không thoải mái, lấy ra cái nón đội lên cho y. "Uống nước nhiều vào, ở đây nóng lắm."
Lo cho Cảnh Huyên xong xuôi, hắn mới chịu quay sang chào hỏi chị gái và anh rể.
Bốn người tay bắt mặt mừng một chút rồi cùng nhau lên xe trở về nhà. Từ sân bay chạy ra khỏi thành phố, đến nơi thì cũng đã hơn một tiếng rưỡi.
Cảnh Huyên xuống xe, tròn mắt.
Ban đầu nghe nói nhà Dĩnh Đình ở vùng ngoại ô, y cứ nghĩ rằng nhà cũng không tới mức tráng lệ. Nhưng bây giờ...
Đây rõ ràng là một căn biệt thự đắt đỏ mà!
"Ba mẹ chị thích yên tĩnh nên không chịu vào thành phố, cứ sống ở đây mãi vậy thôi. Ba chị thà ngồi xe đường dài để đến công ty chứ nhất quyết không chuyển nhà đó," Dĩnh Đoan cười cười giải thích.
Cảnh Huyên vẫn sốc.
Y biết nhà Dĩnh Đình không thể nghèo, nhưng y chưa từng nghĩ là giàu dữ vậy luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
|HUẤN VĂN||BL| HY HỮU
AléatoireHuấn văn, BL, 1x1, Hiện đại, Niên thượng, Gương vỡ lại lành, HE Đã hoàn thành phần Truyện Chính (Phần 1). Phần 2 sẽ được viết lẻ tẻ không liên kết quá chặt chẽ giữa các chap với nhau, theo cách gọi của Fluo là Daily Vlog á, nhưng đương nhiên vẫn nằm...