Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi và ủng hộ truyện của Fluo ạaaa 🙆♀️💌
____
Ban nãy Dĩnh Đình không lái xe mà cả hai đi nhờ xe vợ chồng Dĩnh Đoan đến đây, vậy nên lúc này bốn người cùng nhau lên xe chị để về nhà.
"Nếu sớm biết bọn nó xấu tính với em như thế, chị đã không rủ hai đứa về rồi," Dĩnh Đoan áy náy quay lại nhìn Cảnh Huyên. "Xin lỗi em nhé."
"Dạ.. dạ không sao..." Cảnh Huyên ngoan ngoãn đáp lại, lúc này mới nhận ra giọng mình đã run đến mức không nghe rõ chữ. Dĩnh Đoan bật cười, "Sợ đến vậy hả?"
Hai vành tai y đỏ hồng, Cảnh Huyên ngại ngùng gật đầu, mím môi không dám trả lời.
"Ở nhà Dĩnh Đình có đánh em như thế không?"
Cảnh Huyên lắc đầu, song lại sợ như thế là không lễ phép, nhỏ giọng đáp, "Dạ không ạ..."
Trả lời xong Cảnh Huyên mới ngớ người, sao Dĩnh Đoan biết là ở nhà mình cũng bị đánh đòn nhỉ?
"Sao mà nỡ đánh đến thế được," Dĩnh Đình im lặng từ nãy đến giờ đột nhiên lên tiếng. Hắn nhìn y một cái, sau đó quay lên nhìn chị mình, "Chị à, nếu chị tò mò đến vậy thì một lát có muốn vào nhà xem em xử lí đến đâu không?"
"Đừng có mà hăm doạ người khác," Dĩnh Đoan lườm hắn, rồi lại cười cười với Cảnh Huyên. "Nếu nó quá đáng với em thì gọi cho chị nhé"
"Được rồi, Dĩnh Đình biết phải đối xử với người yêu thế nào mà, em đừng lo nữa," Phong Thành hắng giọng.
Thật ra Cảnh Huyên cũng không bất ngờ lắm, y biết mình sẽ bị phạt. Nhưng biết được hắn đang nghĩ đến hình phạt cho mình, Cảnh Huyên bỗng dưng thấy hơi lo sợ.
Chị ơi... Hay chị chở em về nhà chị có được không?
Chạy thêm một lúc, Dĩnh Đoan lại lên tiếng, "Chán quá, hay là ghé quán ăn vặt nào ngồi chút đi rồi về. Đồ ăn vặt buổi tối ở đây ngon lắm, cho Cảnh Huyên đi ăn thử nhé?"
Dĩnh Đình nhìn Cảnh Huyên đang ủ rũ, nhàn nhạt nói, "Cũng được, chắc em ấy sẽ thích đó."
Dĩnh Đoan nhìn bầu không khí giữa hai người thì thừa biết là vừa gây lộn rồi. Đến nơi, sau khi gọi món và ngồi xuống thì Cảnh Huyên đứng lên, "Em đi vệ sinh ạ."
Đợi Cảnh Huyên đi khuất, Dĩnh Đoan quay sang gắt giọng với Dĩnh Đình, "Ban nãy cậu mắng người ta xối xả rồi đúng không? Người ta tủi thân cậu không dỗ thì thôi đi, nghĩ cái gì mà còn mắng? Chị nói cho cậu biết, cậu cứ giữ cái thái độ đó thì sớm muộn gì người ta cũng chạy mất."
"Chị, em biết phải làm thế nào với em ấy."
"Ồ, biết? Biết mà nhìn người ta đi, nhìn người ta có vui với cái kiểu đối xử đó của cậu không!?"
Phong Thành thấy vợ mình sắp cầm chậu hoa trên bàn đập vào đầu Dĩnh Đình đến nơi, vội cản, "Thôi em, chắc Dĩnh Đình có cái lý của em ấy. Dĩnh Đình, em vào nhà vệ sinh xem Cảnh Huyên thế nào đi."
Dĩnh Đình thở dài, đứng dậy rời đi.
Cảnh Huyên đang rửa tay thì thấy Dĩnh Đình bước vào. Y muốn tránh mặt hắn, cúi đầu rút giấy lau tay rồi muốn đi về phía cửa, "Em ra trước—"
BẠN ĐANG ĐỌC
|HUẤN VĂN||BL| HY HỮU
RandomHuấn văn, BL, 1x1, Hiện đại, Niên thượng, Gương vỡ lại lành, HE Đã hoàn thành phần Truyện Chính (Phần 1). Phần 2 sẽ được viết lẻ tẻ không liên kết quá chặt chẽ giữa các chap với nhau, theo cách gọi của Fluo là Daily Vlog á, nhưng đương nhiên vẫn nằm...