2. Trách nhiệm

8.6K 291 49
                                    

Dĩnh Đình bước vào nhà, thấy Cảnh Huyên đang quỳ ở phòng khách. Hắn nhíu mày, tiến đến, "Làm gì vậy?"

Y im lặng cắn môi, không biết nên mở lời thế nào.

"Huyên? Quỳ từ khi nào?"

Sống chung một thời gian, Cảnh Huyên biết rất rõ hắn cực kỳ ghét việc hắn hỏi mà y không trả lời.

Đã từng bị mắng một trận rồi, chỉ là mắng thôi nhưng y thật sự nhớ mãi luôn.

Ở nhà ba mẹ chiều chuộng, nói mấy câu y có thể ngán ngẩm ừ hử cho qua chuyện. Nhưng ở với Dĩnh Đình, để hắn lặp lại nhiều lần là đảm bảo ăn đòn.

Nhập gia tuỳ tục, y không có ý kiến. Hơn nữa hắn mắng không có sai, phải biết tôn trọng người khác.

"Em cũng không nhớ nữa..." Y rầu rĩ đáp lại, vừa về nhà đã quỳ xuống, thật sự không biết từ bao giờ.

"Đứng dậy, tôi không bảo em quỳ," Dĩnh Đình khó chịu kéo y lên, khổ nỗi vì quỳ quá lâu nên chân y tê rần, không đứng thẳng nổi nên ngã vào lòng hắn.

Nhưng mà, Cảnh Huyên không dám nán lại lâu, y lập tức gắng gượng đứng thẳng dậy, không ngờ bản thân lại ngã xuống đất.

"Làm cái gì vậy?" Hắn nhíu mày, trực tiếp cúi người bế y đem qua ghế ngồi. "Nếu không cần chân nữa thì tôi đem em đến bệnh viện cưa đi nhé?"

Y lắc đầu, ánh mắt mơ hồ nhìn theo bóng lưng hắn đi vào căn bếp. Nên mở lời thế nào đây?

Thật ra giấu đi cũng được thôi, nhưng nếu làm thế, y sẽ cảm thấy rất tội lỗi.

Không muốn nói dối, dù biết khi khai ra thì hậu quả sẽ rất lớn...

"Anh, em hút thuốc lại rồi..."

Câu nói thình lình vang lên sau lưng khiến Dĩnh Đình khựng lại, nước đổ vào nồi gạo đã vượt hơn quá nửa hắn mới tắt đi.

Thông tin đến đột ngột như vậy, Dĩnh Đình nhất thời không biết phản ứng thế nào mới phải.

"Hôm nay... em hút một điếu thuốc..."

Giọng của y run rẩy, ngay cả đứng cũng khép nép. Cảnh Huyên thừa nhận, y sợ..

Dù trong lòng thật sự vô cùng tức giận, nhưng có gì đó kiềm nén ngọn lửa này của hắn.

Dĩnh Đình sợ mình quá gay gắt, nên quyết định không trả lời, giữ im lặng tiếp tục nấu cơm.

"Anh..." Cảnh Huyên căng thẳng bấm móng tay vào đùi, thà như hắn mắng y, đánh y cũng được, chứ im lặng là chuyện đáng sợ nhất. "Hay là em..."

"Không có gì làm thì bào cà rốt đi," Giọng hắn đều đều, cơ bản là không muốn tiếp tục nói về chuyện kia. "Nhanh còn ăn tối"

Nghe hai chữ cà rốt, Cảnh Huyên hơi không vui vẻ cho lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo chỉ thị. Không biết ai đẻ ra cây cà rốt nữa, ghét quá đi mất...

Suốt quá trình phụ nấu, Cảnh Huyên không dám nói một câu nào, chỉ lo lắng lén nhìn sắc mặt hắn. Dù đã quen nhau được gần nửa năm nhưng y phải công nhận là hắn thật sự ít để cảm xúc hiện hữu lên mặt.

|HUẤN VĂN||BL| HY HỮUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ