*Kết thúc là tên chap, truyện chưa kết.
Chào buổi sángggg
Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi và ủng hộ fluo ạaaa 💌🙆♀️
____
Khoảng đầu tháng 12 Dĩnh Đình lại phải đi công tác một tuần, chuyện này Cảnh Huyên đã biết từ trước. Hắn luôn bận rộn như thế, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.
"Tôi sẽ về trước Giáng sinh, em ở nhà ngoan nhé," Dĩnh Đình hôn lên trán y, đáy mắt ngập tràn yêu thương.
Lần đi công tác này không chỉ là lí do công việc.
Nơi Dĩnh Đình đến công tác, cũng chính là nơi mà hắn đã đặt cặp nhẫn cầu hôn. Hắn muốn tận tay cầm lấy cặp nhẫn đó và mang về cho Cảnh Huyên.
Bốn ngày sau khi Dĩnh Đình hôn y một cái rồi kéo hành lí đi, Cảnh Huyên nhận được tin nhắn từ số lạ.
"Cậu có bao giờ tự phân loại đồ trước khi giặt chưa?"
Cảnh Huyên nhìn dòng chữ, mí mắt giật liên hồi.
Đây có thể chỉ là tin nhắn quảng cáo mà thôi, chắc một lát nữa người ta lại nhắn cả đoạn dài để bán nước giặt ấy. Nhưng trong lòng Cảnh Huyên cứ cảm thấy không đúng, rõ ràng là có ẩn ý.
Hơn nữa, y còn cảm thấy tin nhắn này liên quan đến Dĩnh Đình.
Trong lúc Cảnh Huyên còn ngập ngừng đắn đo, thêm một tin nhắn nữa đã gửi đến.
"Áo sơ mi trắng của anh ấy thật đẹp."
___
Cảnh Huyên đổ rổ đựng đồ chờ giặt xuống sàn, điên cuồng tìm chiếc áo sơ mi trắng mà Dĩnh Đình mặc bốn hôm trước.
Dù biết rõ rằng tuần vừa rồi hắn chỉ mặc áo sơ mi trắng một lần, nhưng Cảnh Huyên vẫn cố vớt vát hi vọng mà lục tìm cái áo khác. Bởi vì áo sơ mi trắng mà Dĩnh Đình mặc hôm ấy là áo do chính tay y lựa mua và tặng cho hắn.
Cảnh Huyên không muốn nghĩ Dĩnh Đình đã làm chuyện sai trái với y khi đang khoác trên người chiếc áo đem theo tình cảm của y dành cho hắn.
Nhưng cuối cùng, Cảnh Huyên phải run rẩy cầm lên chiếc áo sơ mi trắng duy nhất trong đống đồ.
Cảnh Huyên nhìn dấu son môi trên lưng áo hắn, trong lòng đau đến quặn thắt.
Nước mắt y từng giọt rơi xuống, thấm ướt một mảng vải trắng. Cảnh Huyên cầm điện thoại, định bấm gọi cho Dĩnh Đình để hỏi cho ra lẽ, nhưng rồi y lại thôi.
Không cần phải hỏi nữa, cho dù có giải thích thế nào thì mọi thứ cũng đã rõ ràng như vậy rồi.
Tối hôm đó, Cảnh Huyên từ chối cuộc gọi video của Dĩnh Đình, chỉ để lại lời nhắn, "Hôm nay em hơi mệt"
Dĩnh Đình lo lắng nhắn lại, "Mệt lắm sao? Em uống thuốc chưa? Tôi để thuốc ở trong tủ đầu giường đấy. Tôi nhờ Cảnh Liêm đem cháo qua cho em nhé, em nghỉ ngơi thì sẽ nhanh hết bệnh thôi. Ngoan, tôi xong việc thì sẽ về với em ngay."
Cảnh Huyên mở đôi mắt sưng húp nhìn tin nhắn của hắn, trong lòng càng khó chịu hơn.
Anh ấy có thật sự yêu mình không?
BẠN ĐANG ĐỌC
|HUẤN VĂN||BL| HY HỮU
Ngẫu nhiênHuấn văn, BL, 1x1, Hiện đại, Niên thượng, Gương vỡ lại lành, HE Đã hoàn thành phần Truyện Chính (Phần 1). Phần 2 sẽ được viết lẻ tẻ không liên kết quá chặt chẽ giữa các chap với nhau, theo cách gọi của Fluo là Daily Vlog á, nhưng đương nhiên vẫn nằm...