38. Mệt mỏi

2.9K 254 59
                                    

Fluo xin lỗi mọi người nhiều ạaa, hứa là hôm kia ra chap mà tự nhiên có nhiều việc đột xuất quá, với chap này Fluo sửa tới sửa lui nên hoài hổng xong á 🥹

Fluo cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện của Fluo ạaaa 💌🙆‍♀️

____

Sáng hôm sau, Cảnh Huyên vừa tỉnh dậy đã xuống giường đi tìm Dĩnh Đình.

Cảnh Huyên chắc chắn hôm qua mình bị điên rồi, có điên mới dám lôi chuyện ly hôn ra, có điên mới dám hỗn hào như thế với hắn.

Y thấy rõ ràng mình bị ma quỷ lôi kéo mới dám ăn nói cái kiểu đó!

Cảnh Huyên lẳng lặng bước vào khu vực bếp, nhìn chờ Dĩnh Đình vừa rảnh tay thì nhào đến ôm hắn từ phía sau.

"Em!" Dĩnh Đình hơi giật lại, sau đó dịu giọng xuống rồi xoay người lại ôm Cảnh Huyên. "Đỡ mệt chưa?"

"Hôm qua... hôm qua em.." Cảnh Huyên ngập ngừng, tay bám chặt lấy hắn. "Anh hãy quên những gì em nói hôm qua đi..."

"Chuyện này đợi đến khi em khoẻ lại rồi nói," Hắn thản nhiên đáp. Thật ra sau khi nghe y rấm rức xin lỗi đêm qua thì Dĩnh Đình không còn đặt nặng những lời đó trong lòng nữa. Hắn biết tính y hay nói trước nghĩ sau, nhưng trong lòng không xấu xa như vậy.

Tính thì phải sửa, còn những lời đó thì bỏ qua cũng được.

Dĩnh Đình thản nhiên, nhưng Cảnh Huyên không yên tâm nổi.

Cả ngày y cứ tò tò bám theo hắn như cái đuôi nhỏ, đòi phụ hết việc này đến việc khác. Dĩnh Đình không từ chối, để y muốn chơi thế nào thì chơi. Hắn không chấp nhặt với người bệnh.

Chỉ cần chịu ăn đúng bữa, uống thuốc đúng cử thì hắn chiều hết.

"Anh ơi em uống trà sữa được không..." Cảnh Huyên meo meo bên tai hắn, giọng nói nỉ non đầy dụ dỗ. Dĩnh Đình nhếch khoé môi, "Bệnh mà uống cái gì?"

"Em thấy bớt rồi, cả tuần nay em chưa uống nữa..."

Bình thường chuyện ăn vặt của Cảnh Huyên hắn không quản tới. Bởi vì cả hai đều là người trưởng thành, có quyền tự quyết định ăn uống thế nào. Tuy nhiên một khi Cảnh Huyên bị bệnh thì hắn sẽ quản, vậy nên y mới phải xin phép thế này đây.

Dĩnh Đình biết nếu mình từ chối thì Cảnh Huyên cũng sẽ chịu thôi, dù lúc đó mặt mày sẽ ủ dột. Nhưng hắn đã nói là hắn không chấp nhặt với người bệnh, cái gì chiều được sẽ chiều.

"Uống cũng được, nhưng không được uống lạnh."

"Không uống lạnh thì còn gì ngon nữa chứ," Cảnh Huyên vùng vằng giậm chân, bị Dĩnh Đình liếc cho thì vội đứng thẳng dậy. Hắn tiếp tục xếp chén đũa, nhàn nhạt nói, "Vậy thì đừng uống."

Chiều chuộng trong một khoảng thương lượng được.

Sau đó Dĩnh Đình cũng không quan tâm Cảnh Huyên có thoả hiệp hay không, nhưng trên màn hình điện thoại đã nhận được thông báo thanh toán trà sữa rồi.

|HUẤN VĂN||BL| HY HỮUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ