36.2. Cá khô

6.3K 254 64
                                    

Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi và ủng hộ truyện của Fluo ạaa 💌🙆‍♀️

____

Hai người ngồi xuống ghế, Dĩnh Đình nhìn lướt qua chân y một chút, sau đó mở lời, "Anh xin lỗi vì hôm qua đã gắt gỏng với em."

Mặc dù tối hôm qua hắn đã xin lỗi rồi, nhưng hắn vẫn muốn nghiêm túc nói lại một lần nữa. Thế nhưng lần này Cảnh Huyên lại không muốn nhận lời xin lỗi của hắn, bởi vì y đã đủ thông suốt để hiểu vì sao Dĩnh Đình lại gắt lên như vậy.

"Không cần xin lỗi đâu ạ, em hiểu mà, em biết anh ghét em chơi mấy cái đó..."

Cảnh Huyên nhỏ giọng nhận lỗi, sau khi suy nghĩ thì y cảm thấy mình chiếm phần sai lớn hơn nên y không trách hắn nữa.

Dĩnh Đình định nói tiếp, nhưng hắn bỗng dưng khựng lại rồi nhíu mày nhìn y, "Anh ghét em chơi cái gì cơ?"

"Ghét em chơi đua xe ạ..."

"Em giấu anh là vì em sợ anh mắng em chuyện em đua xe sao?"

Cảnh Huyên gật đầu hai cái.

Đầu lông mày của Dĩnh Đình giãn ra, cuối cùng hắn cũng hiểu được mấu chốt của vấn đề. Hắn kiềm lại cảm giác muốn gõ lên đầu y một phát, trong lòng vừa giận lại vừa thương.

Sợ mình ghét chuyện đua xe nên giấu.

Dĩnh Đình bóp trán, ôi quỷ con nhà hắn...

"Vì sao em nghĩ anh ghét em chơi đua xe?"

Cảnh Huyên thấy hắn bóp trán thì cũng hơi ngờ ngợ, nhưng y không cho rằng luận điểm của mình có gì sai.

"Vì nguy hiểm ạ, mọi người thường có cái nhìn xấu về đua xe mà..." Y lẩm bẩm. "Nhưng em chơi đàng hoàng lắm, em không chạy ngoài đường làm nguy hiểm đến người khác mà em chơi trong trường đua... Em, em cũng có bằng lái xe phân khối lớn rồi..."

Dĩnh Đình nghe tới đây thì nghẹn một cục tức trong lòng, đã biết rõ như thế mà vẫn giấu mình, cười nhạt, "Vậy em cảm thấy em đúng hay sai?"

Cảnh Huyên nhìn đầu lông mày đang nhướng lên của hắn, thầm đoán Dĩnh Đình lại giận rồi. Y định tìm một câu trả lời vừa ý hắn, nhưng Dĩnh Đình đột nhiên chêm thêm một câu, "Nói đúng suy nghĩ của em, đừng nhìn anh."

Cảnh Huyên giật mình.

Sao anh ấy biết được mình nghĩ gì nhỉ?

Hắn vẫn chờ đợi, vẻ mặt không tỏ rõ mừng giận nhưng cả người lại toả ra sự uy nghiêm. Cảnh Huyên vò vò vạt áo, cúi đầu đáp, "Em thấy em không sai..."

Những tưởng câu trả lời này sẽ khiến cho Dĩnh Đình mắng y một trận, nhưng hắn chỉ thở dài rồi quay qua gõ nhẹ vào trán y, "Vậy thì tại sao em nghĩ rằng anh sẽ nói em sai?"

|HUẤN VĂN||BL| HY HỮUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ