23. Quay lại

5.4K 312 30
                                    

Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi và ủng hộ truyện của Fluo ạ 💌🙆‍♀️

____

Mông của Cảnh Huyên vừa mới lành hẳn, Dĩnh Đình lại có một bản hợp đồng cần bay sang nước C để đàm phán.

Hắn nhìn Cảnh Huyên đang ngoan ngoãn ăn bánh gạo, trong lòng lại cồn cào.

Dĩnh Đình không nỡ xa Cảnh Huyên.

Nói đúng hơn là hắn sợ phải xa Cảnh Huyên.

Hai tháng trước, hắn cũng đi công tác, lúc về đến nhà thì y bảo muốn chia tay, sau đó lạnh lùng rời đi không chút nuối tiếc.

Một tháng trước, hắn cũng đi công tác, lúc quay lại thì phòng bệnh trống không, đứa nhỏ biến mất khỏi tầm mắt trong suốt hai tuần.

Lần này đi hơi gấp, hộ chiếu của Cảnh Huyên lại vừa mới hết hạn nên không thể có ngay được. Dù có cũng phải xin visa, nói chung là chẳng còn cách nào hết.

Có lẽ vì bị ám ảnh hai lần liên tiếp trong quá khứ, vậy nên lần này Dĩnh Đình cứ cảm thấy lo lắng không yên lòng.

Nhưng Cảnh Liêm đã hài lòng về hai người của bây giờ rồi, nên hắn có thể loại trừ khả năng Cảnh Liêm đột ngột bắt cóc y đi mất.

Cảnh Huyên cũng đang rất dính người, mỗi ngày đều đòi mình ôm ôm ấp ấp, vậy nên cũnh không thể xảy ra chuyện y đòi chia tay.

Dĩnh Đình cố gắng trấn an bản thân.

Không sao, suốt ba tuần chung sống này mọi chuyện vẫn rất suôn sẻ mà.

"Em bé ở nhà ngoan nhé, không được hư đâu nhé."

Tối trước ngày đi, Dĩnh Đình cứ dặn dò Cảnh Huyên mãi. Nào là không được ra ngoài uống say rồi làm mấy trò linh tinh, nào là phải ăn đúng bữa chứ không được ăn vặt qua bữa chính, nào là một ngày chỉ được uống một ly trà sữa thôi. Cảnh Huyên ngồi nghe rất ngoan, bởi vì hôm nay Dĩnh Đình mua trà sữa cho y.

Loại trừ những khả năng mất đi Cảnh Huyên xong, Dĩnh Đình vẫn không an tâm chút nào.

Vấn đề tiếp theo là Cảnh Huyên ở nhà có an toàn hay không.

Nhóc con này rất giỏi gật đầu dạ dạ cho qua chuyện, tới lúc mình đi thì lại quậy đến mức không đánh không được.

Nhưng bây giờ Cảnh Huyên chỉ có mười tám tuổi, mong là không đến nỗi nào.

Dĩnh Đình ôm Cảnh Huyên, dịu dàng xoa lưng cho y, "Lâu lâu anh hai sẽ qua xem em đấy, em bé đừng làm chuyện gì không ngoan để bị anh hai đánh đòn, biết chưa?"

Nhắc đến chuyện này, Cảnh Huyên hơi dỗi.

Y đã bảo là không cần anh hai qua rồi mà...

Lỡ qua ngay lúc mình làm mấy chuyện đáng bị đánh đòn thật thì thế nào?

"Em bé ngoan, đến lúc về tôi mua quà cho em nhé," Dĩnh Đình lại vuốt gáy rồi thơm thơm má Cảnh Huyên. "Thương thế không biết, làm sao tôi nỡ đi đây?"

Dỗi thì dỗi, chứ Cảnh Huyên cũng thấy hơi buồn.

Y đã quen với cuộc sống có Dĩnh Đình bên cạnh rồi.

|HUẤN VĂN||BL| HY HỮUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ