Chương 8

4.9K 438 150
                                    

28.

Lâm Phàm há hốc mồm, lướt qua đồng nghiệp đầu tóc bóng loáng nhìn người mới đến, cảm giác dạ dày lại quặn một trận, quả thật như sấm giữa trời quang ngũ lôi oanh đỉnh.

Ánh mắt đồng nghiệp bên cạnh bừng sáng, niềm nở quét mắt tứ phía quanh người đối phương như con khỉ động dục, Lâm Phàm cảm giác nếu trong phòng này không phải có bốn người đang đứng đây, có lẽ đồng nghiệp đã phóng đến ngồi lên đùi Alpha kia ngay lập tức.

"Đây là Lâm Phàm, Thẩm Mộng Bạch, là nhân viên thâm niên trong bộ phận của chúng tôi, ngài cần gì cứ nói bọn họ tìm giúp là được." Trưởng phòng quả không hổ là trưởng phòng, lòng không chút gợn sóng nói xong còn tiện thể lườm Thẩm Mộng Bạch một cái, nhàn nhã bước ra ngoài.

Đương sự ba người, hai người ngây như phỗng, một người vui đến múa may quay cuồng.

Trong lòng Lâm Phàm như gió giật sóng gầm, vãi chưởng, là do anh mù hay thế giới này bị đảo lộn rồi, cái vị ngồi đối diện anh quần áo bảnh bao trông vô cùng khí chất vô cùng lịch thiệp kia vậy mà lại là tên dê xồm trời đánh thánh vật Long Điềm.

"Ờm, chuyện này..." Long Điềm nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh, hơi nghiêng người về phía đồng nghiệp cười ôn hoà như gió xuân, không hề có chỗ nào giống một tên bệnh thần kinh, nói: "Thật ngại quá, có thể giúp tôi sắp xếp báo cáo tài chính của bộ phận các cậu trong ba năm qua không? Ừm, bảng tổng kết hàng tháng chia làm hai phần, tất cả các hạng mục đối chiếu rõ ràng mang đến cho tôi xem một chút, làm phiền cậu rồi, mau đi đi..."

Đồng nghiệp bị hào quang của Alpha lấn át đến mất trí, vui vẻ hào hứng "Vâng ngài chờ chút tôi lập tức đi ngay", vèo một tiếng chạy mất.

Lâm Phàm đỡ trán, dạ dày của anh không thể chịu nổi áp lực phải ở trong phòng một mình với tên tội phạm cưỡng gian này được.

Long Điềm tư thế chống cằm cực kỳ quyến rũ, hướng về phía anh cười khẽ: "Tên của cậu nghe thật êm tai."

Lâm Phàm miễn cưỡng kéo giãn cơ mặt, "Haha, tàm tạm thôi ạ."

Long Điềm nghiêng đầu, cười híp mắt nhìn anh, trông như tấm poster trai bao đặt dưới ánh đèn đỏ rực rỡ, "Từ lúc còn bé, thầy bói bảo rằng duyên phận của tôi đã được an bài với người họ Thẩm."

Lâm Phàm nói: "Ồ."

Long Điềm tiếp tục lảm nhảm, mơ màng mỉm cười nhìn anh, Lâm Phàm lạnh đến mức da gà da vịt nổi đầy người. "Sau này tôi gọi cậu là Mộng Bạch nhé?" Long Điềm cười tươi như hoa.

Lâm Phàm mắt trợn trắng, "Không được."

"Tại sao?"

"Bởi vì tên tôi là Lâm Phàm."

29.

Khuỷu tay Long Điềm chống không vững, suýt chút nữa thì đập cái cằm anh tuấn của mình lên bàn trà thuỷ tinh, sắc mặt khẽ biến, lập tức quay đầu là bờ, "Tiểu Phàm ơi."

"Biến." Lâm Phàm nói.

Long Điềm nói: "Tôi không làm chuyện gì cả."

Lâm Phàm đứng dậy, mỉm cười bẻ khớp tay kêu răng rắc.

[ABO] Beta thì sao, Beta không phải là người à?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ